Adam Cheng's Vietnamese forum
Chào mừng các bạn đến với Trịnh gia trang, mời các bạn đăng ký để vào diễn đàn.

Adam Cheng's Vietnamese forum

ஐ๑° ♥非常勁秋 - Adam Cheng - Trịnh Thiếu Thu♥ °๑ஐ
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmShop DVD Online Đăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
Cheng Siu Chow (1403)
 
adamcheng (1389)
 
haiyen (1229)
 
adam1997 (730)
 
supi.jetaime (710)
 
ngoctrieu (698)
 
gaconthuyhang (548)
 
DemonMJ (392)
 
anhnhat (267)
 
forever_love (233)
 
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm

Share | 
 

 NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
ngoctrieu
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 698
Points : 706
Join date : 15/04/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Tue Dec 13, 2011 10:38 am

Chắc ông chủ tịch với ông thám tử bị bắt cóc tác giả tìm chưa ra đó Razz
Về Đầu Trang Go down
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Wed Dec 14, 2011 10:55 am

Chắc ông chủ tịch vs ông thám tử trốn kĩ wá tác jả tìm chưa ra đó mà Razz
Về Đầu Trang Go down
haiyen
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1229
Points : 1346
Join date : 10/12/2010
Age : 26
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Wed Dec 14, 2011 9:10 pm

haha ! Cuối cùng đã thấy hồi âm của tác giả rồi !!


Đứng thẫn thờ trong phòng Tuyết Thuỷ không biết ông chủ tịch đã đứng sau mình rất lâu. Đây là lần đầu ông thấy con gái khóc; tuy vậy ông lại không dám lên tiếng vì ông sợ. Ông sợ nếu lên tiếng thì cô sẽ càng ghét ông hơn, cô sẽ làm lớn chuyện, lúc đó thì rắc rối to… Bởi vậy Tuyết Thuỷ không hề hay biết gì cả. Hồi lâu sau khi đã qua cơn khóc, cô quay lại thì thấy ông chủ tịch. Vừa lúc nãy cô còn rất muốn gọi ông là cha nhưng bây giờ không hiểu sao cô lại thấy rất rất rất căm ghét ông.
- Ông vào từ khi nào? Sao không lên tiếng? (nhìn ông lạnh lùng)
- Uhm… ch… tôi mới vào thôi.
- Làm sao ông có tấm ảnh này?
- Àh… tấm ảnh đó rất lâu rồi… tôi đã giữ nó…
- Ai đưa cho ông? Mẹ tôi àh?
- Không…
- Vậy làm sao ông có? (nhìn xoáy vào mắt ông chủ tịch)
- Uhm… tôi… tôi luôn đem nó theo… nên…
- Ông…
- Cô nói muốn hỏi tôi chuyện gì phải không?! Cô ngồi đi
- Cảm ơn ông (cười nhạt) nhưng chắc tôi không có vinh dự ngồi trong đây đâu. Chuyện tôi muốn hỏi ông ngắn thôi…
- Tôi không muốn nói chuyện với người khác trong khi tôi ngồi mà họ lại đứng. Cô ngồi đi
- Tôi đã nói là không cần…
- Đó là nguyên tắc của tôi. Nếu cô không làm theo thì chúng ta khó hợp tác lâu được, ít nhất là trong 3 tháng cô ở đây.
- Ông… ông giỏi lắm!!! (giận dữ) Được thôi (ngồi xuống ghế) Bây giờ tôi hỏi được rồi chứ?!
- Cô nói đi
- Ông đã biết trước tôi sẽ tới đây?
- Đúng
- Vậy… ông… ông đã làm gì để tôi phảiiii…….
- Cô đừng nghĩ vậy (ngắt lời) Tôi không làm gì cả. Tôi biết trước chẳng qua là vì nhân viên báo cáo vậy thôi.
- Ông không làm gì àh?
- Không, sao cô lại hỏi vậy?
- Tốt nhất là ông nói đúng sự thật, nếu không ông sẽ phải hối hận đó.
- Tôi đang nói sự thật, còn tin hay không là tuỳ cô. Cô đã làm việc ở đây thì nên cẩn thận lời nói của mình. Cô nói gì với tôi cũng được nhưng để người khác nghe thấy thì không hay đâu
- Sao?! Ông sợ chuyện tốt của ông bị mọi người biết àh? (ra vẻ khinh thường)
- Tôi chỉ lo cho cô thôi…
- Tôi không cần ông lo cho tôi. Tốt nhất ông nên lo cho bản thân ông kìa. Sẵn đây tôi cũng nói luôn trước giờ những gì ông làm cho tôi đều là do ông tự nguyện, tôi không hề…
- Tôi có nói gì đâu…
- Dù sau cũng cảm ơn ông đã lo cho tôi, nhưng tôi thật sự không cần ông giả nhân giả nghĩa ở đây. Ông muốn đóng kịch thì làm ơn tìm người khác đừng lôi tôi và mẹ vào!!! Những gì ông cho tôi tôi sẽ trả đủ cho ông, bảo đảm ông không thiệt thòi đâu.
- Cô…
- Xin ông, từ nay để cho mẹ con tôi yên đi. Tôi không muốn dây dưa với ông bất cứ chuyện gì cả, tôi không có quen ông!!!!!!!!
- ……… được rồi, cô yên tâm, cô và mẹ cô sẽ không phải cãi nhau vì tôi đâu
- Còn nữa…
- Chuyện gì nữa?
- Tôi muốn ông…
- Thôi đi…
Giọng Thiếu Kì vang lên lạnh băng, có cảm tưởng như anh vừa mới ở Bắc cực về vậy. Thì ra anh đứng ở ngoài đã nghe tất cả
- Cô nghĩ cô là ai mà nói chuyện vói sư phụ tôi như vậy?
- Chuyện giữa tôi và ông ta anh không hiểu và cũng không cần phải hiểu!
- Tôi không cần biết nhưng tôi nhắc cho cô nhớ sư phụ là chủ tịch, ông ấy có thể đuổi cô bất cứ lúc nào. Tốt hơn cô nên xin lỗi ông ấy đi.
- Đuổi tôi? Ông ta sao?! Ông ta dám àh?! (nhìn ông chủ tịch bằng nửa con mắt)
- Tôi không biết cô học ở đâu thói ngông cuồng như vậy nhưng tốt nhất là cô…
- Đủ rồi Thiếu Kì…
- Sư phụ!!!
- Tôi nói đủ rồi. Cậu tới đây từ khi nào?!
- Lâu rồi… con…
- Tôi nói đủ rồi cậu không nghe àh? Còn cô (nhìn Tuyết Thuỷ) cô quay về phòng làm việc ngay.
- Ông…..
- Cô không đi đừng trách tôi không nể mẹ cô. Cô tới đây để làm việc chứ không phải để gây rối.
- Bản thân tôi không bao giờ muốn làm chung với ông bất cứ chuyện gì cả. Lần này là bất đắc dĩ thôi.
- Cô nói gì hả???? (giận dữ bước lại gần Tuyết Thuỷ)
- Thiếu Kì!!!
- Sư phụ àh cô ta xuất khẩu cuồng ngôn như vậy mà sư phụ còn bênh cô ta sao?!
- Hai người muốn làm gì thì để hết giờ đi. Trong giờ làm việc mà như vậy àh?! Thiếu Kì, cậu gọi tôi là sư phụ thì cậu phải hiểu tôi chứ!!!
- Con… sư phụ àh…
- Tôi không muốn chuyện này lặp lại ở đây! Tuyết Thuỷ, cô đi về phòng làm việc ngay. Công việc hôm nay cô làm xong mới được về. Hết giờ chưa làm xong thì phải ở lại làm!
- Cái gì? Ông…
- Cô không phục có thể xin đổi chỗ khác, cứ làm đơn đưa tôi kí.
- Ông… ông đợi đó!!! (hậm hực bỏ ra khỏi phòng)
- Sư phụ àh con thật không hiểu nổi!!! Cô ta…
- Cậu nghe hết rồi còn hỏi àh?
- Nhưng lúc nãy….
- Tôi biết là tôi thiên vị nó…
- Vậy…
- Nhưng đây là ngày đầu nó tới đây, tôi không muốn mọi chuyện quá căng thẳng. Như vậy nó sẽ gặp rất nhiều áp lực.
- Không lẽ để…
- Tất nhiên là không. Dù sao nó cũng còn ở đây 3 tháng nữa mà. Nó không vì chuyện này mà để ảnh hưởng kết quả đâu.
- Con thấy sớm muộn gì cô ta cũng xin đổi…
- Tôi không nghĩ vậy (cuời mỉm) nó sẽ ở đây cho tới khi kết thúc.
- Nhưng mà lúc nãy…
- Nó cứng đầu giống cậu vậy. Cậu cứ chờ xem tôi nói đúng không. Bây giờ thì kiếm tôi có gì không?!
- Uhm… cũng không có gì… con…
- Chưa tới giờ nghỉ mà, muốn trốn đi đâu àh?
- Đâu có, con tính…rủ…
- Hủh? Rủ ai? Đừng nói là …. (nhìn Thiếu Kì cười)
- Sư phụ, thầy đừng nghĩ vậy chứ. Con không có….
- Nèh tôi nói tôi nghĩ gì đâu. Là cậu tự đoán rồi tự nói đó.
- Sợ thầy luôn. Lát nữa đi đâu ăn sư phụ?
- Hả? Giỡn hoài! Cậu muốn tới đâu thì cứ đi đi hỏi tôi làm gì?!
Về Đầu Trang Go down
haiyen
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1229
Points : 1346
Join date : 10/12/2010
Age : 26
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Wed Dec 14, 2011 9:13 pm

Cô nhóc Tuyết thủy này rõ là không đúng rồi, những phản ứng của cô ấy có phần thái hóa, hi vọng Thiếu Kì sẽ cảm hóa được cô nàng !!!
Về Đầu Trang Go down
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Thu Dec 15, 2011 9:02 pm

potay thêm ba tháng nữa chắc ông chủ tịch tiu lun wá Sad
Về Đầu Trang Go down
gaconthuyhang
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 548
Points : 576
Join date : 16/02/2011
Age : 25
Đến từ : Cần Thơ ( Việt Nam)

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Sat Dec 17, 2011 1:24 am

trui ui, tinh tình gì mà ngang quá k nói lí lẻ gì hết. k bit 3 thang này xay ra chuyện gì nữa đây.
Về Đầu Trang Go down
ngoctrieu
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 698
Points : 706
Join date : 15/04/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Sat Dec 17, 2011 4:04 pm

hic tội nghiệp kiểu này chắc ông chủ tịch thảm hơn chú Thiên rồi Sad
Về Đầu Trang Go down
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Tue Dec 20, 2011 10:22 am

thảm hơn là chắc rùi từ đầu đến h có thấy ông chủ tịch đc yên đâu còn chú Thiên thì sướng quá trời Laughing
Về Đầu Trang Go down
haiyen
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1229
Points : 1346
Join date : 10/12/2010
Age : 26
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Wed Feb 15, 2012 3:11 pm

-Thiệt tình bó tay thầy. Thầy có hẹn với ông Lập mà.
-Oh vậy àh?! Tôi không nhớ gì hết, gặp ông ta ở đâu vậy?!
-Hàizzz đúng là thầy không nhớ gì rồi. Hai người còn chưa chọn chỗ gặp mà; lúc nãy ông ta gọi hỏi đó
-Uhm… vậy chỗ cũ đi. Àh mà quên mất ông ta hẹn lúc mấy giờ vậy?
4h chiều nay. Sư phụ àh thầy có…
-Tôi làm sao?
-Thầy…thầy có… đầu thầy…
-Hiểu rồi, không có gì đâu. Bị nhốt cả 3 ngày thì nhớ sao nổi.

Thiếu Kì nhìn ông chủ tịch lắc đầu. Anh biết là ông đang chịu áp lực rất lớn, trước giờ chưa bao giờ anh thấy ông quên cái gì cả. Càng lo cho ông anh càng thấy tức Tuyết Thuỷ. Anh không hiểu lắm quan hệ cha con giữa họ nhưng thái độ của Tuyết Thuỷ khiến anh rất khó chịu. Đã từng gặp nhiều cô gái ương ngạnh nhưng chưa bao giờ anh thấy ghét họ cả, còn lần này thì…. Thiếu Kì thật sự không hiểu giữa họ có hiểu lầm gì mà cô lại ghét ông chủ tịch như vậy; anh không thể nghĩ ra lí do gì cả. Trong mắt anh ông chủ tịch là một người đàn ông rất tốt, ông không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với người khác, huống chi Tuyết Thuỷ còn là con ông. Càng nghĩ anh càng thấy nhức đầu. Đến nỗi ông chủ tịch vào phòng từ bao giờ anh cũng chẳng biết.
-Nghĩ tới ai đó?
-Oh thầy vào sao không gõ cửa vậy?!
-Tôi gõ muốn bể cửa mà không thấy cậu đâu hết. Đang nghĩ tới ai thế?!
-Đâu có gì, thầy tìm con có chuyện gì àh?
-Cậu không đi ăn trưa sao?
-Chưa hết giờ mà sư phụ…
-Chưa hết giờ mà tôi đứng đây àh?! Bệnh rồi phải không? (nhìn Thiếu Kì cười)
-Bệnh?! Bệnh gì sư phụ?! (ngơ ngác)
-Hàizzz bệnh 2T đó, cậu không biết thiệt àh?!
-2T?! Là gì vậy?! Con không hiểu thầy đang nói gì hết thầy làm ơn giải thích rõ đi
-Cậu muốn biết thiệt àh?
-Thiệt, hôm nay thầy sao vậy?
-Muốn biết thì đứng dậy đi ăn trưa rồi tôi nói cho nghe.
-Hàizzz bắt con đi ăn với thầy thôi mà có cần vậy không?
-Cậu không đi thì đừng nói tôi không nói cậu biết àh
-Con biết rồi khỏi cần thầy nói
-Vậy àh? Là gì vậy?
-Thôi thôi sợ thầy rồi, tha cho con đi. Bệnh này con không ham đâu nhưng mà….
-Nhưng mà cái gì?!
-Nhưng thầy thì có đó haha
-Hủh? Ai?!
-Thì người đó chứ ai. Bộ thầy quên rồi àh lúc còn trong bệnh viện…
-Thôi nha (sầm mặt) đừng nói bậy con tôi nghe lại rắc rối to…
-Potay thầy rồi. Thôi đi ăn đi sư phụ con đói rồi.
-Có bắt cậu nhịn đâu, đi mau.

Hai thầy trò vừa ra tới đại sảnh thì lại gặp Tuyết Thuỷ. Thật tình thì cả ông chủ tịch lẫn Tuyết Thuỷ đều không muốn gặp nhau, mặc dù lí do của họ thì hoàn toàn khác nhau. Dù không muốn cũng đã gặp rồi, nếu cứ làm ngơ mà đi thì ông chủ tịch thấy không quen nên ông lên tiếng:
-Chào cô, đã xong việc rồi àh?
-Nhờ ông nên tôi làm xong hết rồi.
-Uhm… nếu vậy hay là đi ăn chung?
-Cảm ơn.
-Vậy cô có muốn đi hay không đây?
-Tôi làm gì có phước vậy anh không thấy là mình hỏi thừa àh?
-Cô… cô không nói được câu nào dễ nghe hơn chút àh?
-Không!
-Vậy…
-Nèh thôi đi (kéo Thiếu Kì) vậy cô ăn gì chưa? Có cần…
-Ông khỏi lo, tôi không cần đâu chào ông!!!

Còn lại hai thầy trò, cả hai nhìn nhau lắc đầu. Thiếu Kì không biết anh có chịu nổi chuyện này trong 3 tháng tiếp theo hay không còn ông chủ tịch thì bị kẹt ở giữa…
-Sư phụ bây giờ tính sao?! (trong tiệm cơm)
-Tính cái gì đây? Có cái đùi gà thôi mà
-Thì chuyện chiều nay. Sư phụ đi một mình hay con đi chung?!
-Lo ăn đi. Chuyện đó về công ty rồi tính tiếp.
-Nhưng mà…
-Vừa ăn vừa suy nghĩ coi chừng đau dạ dày àh nha. Bây giờ đâu phải giờ làm việc, là giờ ăn mà. Cậu không cho tôi nghỉ chút được àh?!
-Vậy…
-Nèh cậu thử cái đùi gà này đi, ngon lắm đó.

3h chiều:
Có tiếng gõ cửa rất gấp, Thiếu Kì ra mở cửa. Thì ra là nhân viên của công ty, hình như có chuyện gì đó đã làm anh ta có vẻ khẩn trương
-Anh Kì àh, anh tới chỗ của ông chủ tịch đi
-Sao vậy?
-Tôi không biết nữa, hồi nãy tôi đi ngang phòng ông ấy nghe trong phòng có tiếng cãi vã rồi có tiếng vật gì đó bị vỡ nữa…
-Sao anh không vào coi thử có chuyện gì chứ! (vừa nói vừa chạy ra thang máy)

Thiếu Kì thật sự chỉ muốn mọc cánh mà bay lên phòng ông chủ tịch cho nhanh, anh cũng phần nào đoán ra được đã xảy ra chuyện gì. Đẩy cửa vào, trước mắt Thiếu Kì là một cảnh tượng mà trước đây anh chưa bao giờ thấy: các hồ sơ trên bàn bây giờ vương vãi trên mặt đất, lọ hoa thuỷ tinh đã vỡ nát còn khung ảnh thì rạn tấm kính. Trong phòng chỉ có ba người, là Thiếu Kì, ông chủ tịch và Tuyết Thuỷ. Thoáng nhìn thôi thì hỏi cái đầu gối cũng biết là chuyện gì rồi, lần đầu tiên Thiếu Kì thấy gương mặt ông chủ tịch tái đi như vậy. Anh hiểu đó là vì ông quá giận chứ không phải vì bệnh gì cả; Tuyết Thuỷ thì đứng gần cửa, ánh mắt cô hình như có chút sợ hãi.
-Cô về phòng làm việc đi, đi nhanh đi. (đẩy Tuyết Thuỷ ra cửa)
-Tôi… tôi…
-Đứng lại.
…… (cả Thiếu Kì lẫn Tuyết Thuỷ đứng lại như một cái máy) sư phụ àh…
-Không phải chuyện của cậu, cậu đừng xen vào (rất giận dữ)
-Nhưng sư phụ àh, thầy…
(0trừng mắt nhìn Thiếu Kì) tôi nói gì cậu không hiểu àh?
……….. (im lặng)
-Còn cô lúc nãy cô nói cái gì hả?
-Tôi… tôi… tôi chỉ nói sự thật thôi
-Sự thật?! Cô nghĩ cô biết được bao nhiêu sự thật hả?! Ngay cả mẹ cô cũng chưa biết được bao nhiêu đâu!
-Sao ông biết mẹ tôi không biết chứ?! Ông làm gì bà đều biết cả…
-Tôi làm gì bà ấy đều biết sao?! Vậy cô nói đi tôi đã làm gì?! Hả?!
-Tôi… ông… ông làm gì thì tự mình biết rõ chứ! Sao lại hỏi tôi?!
-Tôi muốn nghe cô nói, tôi muốn biết cô biết được những gì mà cô dám nói như vậy!!!
-Được thôi, khi tôi còn nhỏ ông đã rời bỏ mẹ con tôi, vì cái gì chứ?! Vì tiền, tất cả chỉ vì tiền. --Tôi không hiểu, thật sự không hiểu, đồng tiền đối với ông quan trọng hơn cả gia đình sao?!
-Thôi cô đừng nói nữa, đừng chọc sư phụ tôi giận thêm, không hay đâu
-Thiếu Kì!!!
-Bây giờ thầy đang mất bình tĩnh, có nói nữa cũng không giải quyết được gì đâu.
-Tôi không cần cậu dạy tôi, tránh ra!!!
-Cô về phòng mau đi (giữ ông chủ tịch lại) đi mau đi.
-Cậu bỏ tôi ra!!! Bỏ ra!!!
-Sư phụ àh trước giờ con chưa bao giờ thấy thầy như hôm nay cả. Con bò cũng biết là xảy ra chuyện gì mà. Thầy đâu phải không biết tính cô ta đâu…
…….. (nhìn Thiếu Kì)
-Thầy nghe con lần này đi, càng nghe cô ta nói thầy càng giận thì không ổn chút nào hết. Lát nữa thầy còn phải gặp ông Lập. Bình tĩnh lại đi sư phụ.
……………….. (nhắm mắt)

Thiếu Kì nhẹ nhàng đứng lên thu xếp lại những hồ sơ còn vương vãi trên sàn. Khẽ liếc nhìn ông chủ tịch anh thấy sắc mặt ông đã phần nào đỡ tái đi. Cố nén tiếng thở dài anh đặt xấp hồ sơ lên bàn làm việc của ông chủ tịch và ra ngoài. Lúc nãy nếu không phải ông chủ tịch đã quá tức giận thì có lẽ Thiếu Kì đã cho Tuyết Thuỷ mấy cái tát. Anh không thể lí giải đựoc vì sao một đứa con có thể nói với cha mình những lời khó nghe như vậy. Cho dù cô không nhận ông là cha thì ông cũng lớn tuổi hơn cô, cô đâu thể nói chuyện với ông bằng thái độ đó……….

Về Đầu Trang Go down
haiyen
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1229
Points : 1346
Join date : 10/12/2010
Age : 26
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Wed Feb 15, 2012 3:14 pm

mới lục lại hòm thư thì thấy cái này , tác giả gửi lâu òy mà tui hok thấy hjhj xin lỗi xin lỗi bà con Embarassed mà sao cái FF này càng đọc càng ức chế Evil or Very Mad
Về Đầu Trang Go down
ngoctrieu
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 698
Points : 706
Join date : 15/04/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Wed Feb 15, 2012 6:36 pm

đúng là ức chế thật, tác giả làm gì mà để ông chủ tịch thảm quá dzậy Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Về Đầu Trang Go down
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Thu Feb 16, 2012 10:01 am

hehe càng ức chế mới thấy ông chủ tịch bản lĩnh thế nào chứ Wink
Về Đầu Trang Go down
ngoctrieu
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 698
Points : 706
Join date : 15/04/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Thu Feb 16, 2012 9:40 pm

Cheng Siu Chow đã viết:
hehe càng ức chế mới thấy ông chủ tịch bản lĩnh thế nào chứ Wink
trời có ác cũng ác vừa thôi Cheng, ông chủ tịch đã thảm lắm roài
Về Đầu Trang Go down
gaconthuyhang
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 548
Points : 576
Join date : 16/02/2011
Age : 25
Đến từ : Cần Thơ ( Việt Nam)

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Thu Feb 23, 2012 12:12 am

trời, cô Tuyết Thủy này ngang ngạnh quá đi, thật tội cho ông chủ tịch!
Về Đầu Trang Go down
gaconthuyhang
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 548
Points : 576
Join date : 16/02/2011
Age : 25
Đến từ : Cần Thơ ( Việt Nam)

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Mon Jul 09, 2012 11:37 pm

Sao fanfic nào cũng k hoạt động hết vậy? lâu lắm rùi k có bài mới tác giả ui các bạn đâu hết òi?
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Sun Jul 15, 2012 8:01 am

Hix...đang hay mà k có tác giả nào viết nữa hết trên...người đọc đang chờ nè....tác giả ui...viết nữa đi tác giả
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
gaconthuyhang
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 548
Points : 576
Join date : 16/02/2011
Age : 25
Đến từ : Cần Thơ ( Việt Nam)

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Thu Oct 18, 2012 12:10 am

tác giả ui có bài mới chưa z?mình chờ dài cả cổ luôn òi!
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Thu Oct 18, 2012 9:15 pm

tác giả làm fan buồn òi
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Tue Oct 30, 2012 4:48 pm

sr mem nha, giờ mới ăn hết mấy chục kí bí ak Laughing

5h chiều, phòng làm việc của chủ tịch Trịnh:
- (gõ cửa) ông chủ tịch!!!
- Vào đi
- Ủa là anh hả? ông chủ tịch đâu rồi?!
- Cô tìm ông chủ tịch làm gì?!
- Thì có chuyện mới tìm mà. Ông chủ tịch đâu rồi?!
- Vừa về nhà rồi. Có gì mai cô nói đi, bye bye.
- Anh biết nhà ông chủ tịch không chỉ cho tôi đi.
- Chỉ cho cô?
- Ùhm chỉ cho tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với ổng.
- Thôi đi nha. Chỉ cô rồi mai tôi khỏi thấy sư phụ tới công ty. Cô muốn gì thì mai gặp rồi nói, công thì cứ thoải mái nhưng tư thì làm ơn đợi giờ nghỉ đã, đừng có làm loạn công ty!!!!!!!!!
- …………………………..
Hết giờ làm mà Tuyết Thủy vẫn lang thang ngoài đường, cô không dám về nhà. Cô rất sợ về tới nhà sẽ bị mẹ mắng; thừa biết là mẹ mình vẫn còn liên lạc với ông chủ tịch Tuyết Thủy càng thấy ghét ông hơn. Hiểu rằng ông chủ tịch là cha, muốn chuộc lỗi cũng phải nhưng cô không thể nào tha thứ cho ông được. Từ nhỏ mỗi khi hỏi mẹ cha mình đâu cô luôn nhận được câu trả lời: cha con chết rồi. Có lẽ vì vậy mà bây giờ gặp lại ông chủ tịch, thấy ông bây giờ cô không chấp nhận được. Đi chán Tuyết Thủy ngồi xuống cái ghế trong công viên; mùa thu gió tối se lạnh nhưng nhẹ và khẽ như hơi thở tình nhân. Nhìn mọi người hối hả về nhà tự nhiên Tuyết Thủy thèm cảm giác có một mái ấm thật sự, có cha có mẹ bên cạnh…………
7h tối, nhà ông chủ tịch:
- (tiếng chuông cửa) Thành Anh, Thành Anh, ông mở cửa lẹ coi!!!!!!!!!
- Cái gì vậy?
- Ông…ông… (vừa nói vừa thở) ông phải giúp tui… con…con…con Thủy…
- Con Thủy sao?
- Nó…nó…
- Khoan đã bà bình tĩnh, nó chưa về hả?
- Chưa, tui….tui…
- Bà vào nhà đã, vào nhà rồi mình tính sau, đứng đây đâu có làm được gì… (kéo bà Mai vào nhà)
- Ông… ông… mình làm sao đây? Nào giờ nó chưa bỏ đi mà không nói tiếng nào hết! Nó… (khóc)
- Bà bình tĩnh đã, bây giờ uống li nước rồi kể tôi nghe……..
- Uống nước hả? (giận dữ) con đi đâu không biết mà ông kêu tôi ngồi đây uống nước hả? Sao ông vô tâm vậy? Con Thủy là con gái ông mà!!!!!!!!
- Bà hiểu lầm rồi, tôi muốn nghe coi từ chiều giờ bà có gặp nó không để còn biết mà đi tìm nó. Cuống lên cũng đâu phải cách đâu.
- Con đi đâu không biết ông kêu tui làm sao mà…..
- Thôi được rồi, tôi đi tìm với bà, chờ tôi chút (chạy lên phòng) nè khoác cái áo vô không thôi cảm lạnh đó (đưa áo cho bà Mai)
- Ùhm…. cảm ơn nha.
Cả bà Mai lẫn ông chủ tịch đều lo cho Tuyết Thủy; hai người không hề biết là cô ở cách nhà ông chủ tịch không xa… Một tiếng sau cả hai vẫn không tìm ra cô.
- Nè ngồi xuống nghỉ chút đi
- Ông không muốn tìm con thì về nhà đi…..
- Tôi có nói không muốn đâu. Bà thử đi coi còn đi nổi không, đi nổi tôi đi với bà liền.
- Ông….. (đi vài bước khuỵu gối)
- Đó thấy chưa (chạy lại đỡ) thôi ngồi nghỉ chút đi. Nghĩ coi nó hay tới đâu chứ tìm vầy cũng không ra đâu.
- Tui…tui… tui không biết (luống cuống) mình… mình… làm sao…làm sao đây?
- Bình tĩnh đi mà, bà ngồi đây nghỉ chút đi, để tôi đi coi lần nữa coi nó có ở gần đây không nha.
Ông chủ tịch đứng dậy, nhìn bà Mai rồi lắc đầu; ông chỉ nói là tìm chứ không biết phải tìm ở đâu cả. Đầu óc ông cũng đang rối lắm luôn mà không biết phải làm sao. Đang đi chợt ông chủ tịch thấy dáng một cô gái rất quen đang ngồi trước mắt; chạy lại gần oi6ng nhận ra đó là Tuyết Thủy. Ông mừng lắm:
- Thủy, con đi đâu vậy?
- Ông… ông tới đây làm vậy? (ngạc nhiên)
- Cha hỏi con mới đúng đó, con đi đâu chiều giờ vậy?
- Sao ông biết tôi không về nhà?
- Vậy là con không về nhà thiệt hả? (lo lắng) có chuyện gì vậy con?
- Ai nói ông biết?
- Mẹ con chứ ai, mẹ lo cho con lắm đó. Chiều giờ mẹ con đi tìm con suốt luôn đó. Thôi về đi con
- Mẹ tôi đâu?!
- Àh mẹ ngồi đằng kia kìa.
- Mẹ (chạy lại bà Mai) sao mẹ còn ở đây, mẹ không về đi.
- Con…con đi đâu cả buổi chiều vậy? (mừng rơ
- Không có gì, tại công việc hơi nhiều, con ở lại làm cho xong (lấm lét nhìn ông chủ tịch)
- Ông... ông quá đáng lắm (giận dữ nhìn ông chủ tịch) Con vừa mới tới ông bắt nó làm nhiều thứ vậy hả? ông có ghét giận gì tui thì cũng đừng có hành hạ con chứ.
- Cái… tôi… Thôi là tôi không tốt, để tôi giảm bớt việc cho con, được chưa? Thôi hai mẹ con về đi, trễ quá không có tốt đâu.
- Mẹ, bây giờ tính sao đây? Mẹ ăn gì chưa?
- Mẹ ăn rồi, thôi mình về đi.
- Ủa sao hai mẹ con không đón xe về?
- Giờ này hết xe rồi. Mẹ àh hay mình gọi…
- Thôi đi bộ cũng được mà
- Hai mẹ con về nhà tôi nghỉ cho đỡ mệt, tôi kêu tài xế đưa hai người về. Đi bộ thì biết chừng nào mới về tới nhà. Mai bà phải đi làm, con thì phải tới công ty nữa.
- Tôi….
- Không nói nữa, đi mau đi, hai mẹ con không thấy lạnh àh? (cởi áo khoác đưa cho Tuyết Thủy) Con mặc vào đi coi chừng cảm lạnh.
- Ùhm…. Thôi không cần đâu, ông cứ mặc vào đi, ông bị bệnh mẹ lại trách tôi.
- ……….
- Nè ông có nghe tôi nói không vậy? (quay sang ông chủ tịch) nè, ông bị sao vậy?
- hả? àh không gì đâu… Hai mẹ con muốn ăn gì không?
- Thôi không cần đâu, tôi muốn về sớm, ông…
- Được mà, vậy để tôi gọi điện cho tài xế tới đây luôn, hai người ngồi đây nghỉ chút nữa đi.
5’ sau:
- Nè xe tới rồi, hai mẹ con lên xe về đi.
- Ông cũng đi chung luôn đi.
- Hả? Bà… bà nói gì?! (ngớ ra)
- Tôi nói ông đi chung xe luôn đi. Ông là chủ xe tôi đâu có dám để ông ở đây chờ.
- Ùhm… (chưa kịp lên xe đã khuỵu xuống)
- Nè ông.. ông sao vậy? Đừng đùa nữa, đứng dậy đi.
- (bất động)
- Nè ông đứng dậy đi mà.
- Mẹ, mình đưa ông chủ tịch vào viện đi mẹ.
*******************************************************************
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Tue Oct 30, 2012 9:32 pm

Trời ạ! trước sau ngất xỉu 2 lần là sao à! tác giả k thương xót Adam gì hết! hjx,còn Tuyết Thuỷ suốt ngày chỉ biết hành hạ,trách móc Thành Anh. con có hiếu thấy sợ
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
gaconthuyhang
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 548
Points : 576
Join date : 16/02/2011
Age : 25
Đến từ : Cần Thơ ( Việt Nam)

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Wed Oct 31, 2012 12:04 pm

hihi, hay quá bị bệnh rùi mới có người wan tâm chứ, hy vọng gia đình chú sẽ mau sum họp!
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Wed Oct 31, 2012 1:55 pm

hic....tác giả lại bí nữa
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Wed Oct 31, 2012 6:39 pm

chả hỉu sao cái ff này nhìu bí quá, ăn quài ko hết @@
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Wed Oct 31, 2012 7:29 pm

Sad tác giả cố gắng đi
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Wed Oct 31, 2012 7:53 pm

Hoàng hôn rồi! Hoàng hôn đẹp quá nhưng cũng buồn quá! Hoàng hôn dát lên bầu trời một màu đỏ rực như máu. Những tia nắng cuối ngày tỏa thành hình nan quạt, cố gắng buông xuống mặt đất những giọt sáng cuối cùng của nó. Ở cuối chân trời là ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ, những thứ vật dụng bên trong cũng bằng gỗ. Bên khung cửa sổ rộng mở là chiếc ghế-cũng bằng gỗ lim-nhưng không có ai ngồi cả; ánh hoàng hôn theo khung cửa chiếu rọi căn nhà bằng thứ ánh sáng đẹp đẽ nhưng cũng đượm buồn của nó. Ánh nắng in lên vách gỗ bóng người. Là ai? Ai trong nhà? Kia rồi, bóng một người đàn ông, một người đàn ông cao ráo ngay ngưỡng cửa. Ông ta nhìn quanh, không thấy ai cả; ngôi nhà này, thảm cỏ-vườn hoa này…. Đối với ông quen thuộc lắm. Không lẽ… không lẽ đây là… “Đúng nó rồi, nhưng sao mình lại ở đây????” ông lẩm bẩm, không hiểu nổi lí do. Có tiếng chim kêu ngoài vườn, người đó quay lại… là ông chủ tịch!!!!! Sao ông lại ở đây??? Rõ là ông đã ngất đi ngoài công viên rồi mà!!! Có lẽ nào ông đã……..
Lê bước ra vườn, cảnh sắc vẫn như xưa, vẫn như 5 năm trước, có phần còn tươi tốt hơn. Gió đưa thoảng hương cỏ mới khiến lòng người cũng thoải mái hơn. Ánh dương rồi cũng tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối bủa quanh ngôi nhà nhỏ. Đâu đó tiếng chim kêu gọi bầy muộn, tiếng ve hát, gió lại xào xạt trên ngọn cây trên đồi, lay động không gian tịch mịch. Đứng thơ thẩn ngoài vườn từ chiều ông chủ tịch vẫn chưa chịu vô nhà. Dường như cái không gian tịch mịch của bóng đêm, cái se lạnh của cơn gió đầu đông làm ông thấy hứng thú. Cơn mưa rào trút xuống, tưới mát mọi thứ; ông đứng đó như chờ đợi điều gì. Rồi cơn mưa cũng tạnh, ánh sáng le lói trước mắt ông, trông tựa như ánh hừng đông. Kì chưa, ban đêm sao lại có ánh sáng!!! Ánh sáng đó càng lúc càng rực rỡ, rực rỡ một cách lạ kì. Nó tiến dần đến ông, bao phủ ông. Thứ ánh sáng đó có lẽ ông chưa từng gặp qua trong đời: nó cho ông cảm giác êm dịu, thanh khiết còn hơn cả trăng rằm mùa thu. Dường như chỉ cần đưa tay ra là bắt được nó; ánh sáng rực rỡ nhưng không chói mắt. Trái lại nó làm đôi mắt ông thấy ấm dịu, nhẹ nhàng. Và rồi thân hình ông lơ lửng, ánh sáng nâng ông lên, càng lúc càng cao. Đến lúc ông thấy xung quanh mát rượi, làn gió đêm lùa qua tóc, khẽ mơn man làn da thì ông không còn nghĩ được gì nữa. Ông mỉm cười, nụ cười thanh thản và ông khép đôi mắt. Chính lúc đó, lúc đó vầng sáng quanh ông biến mất. Chới với ông rơi nhanh xuống dưới. Phía dưới, không còn là thảm cỏ xanh rì, không còn là vườn hoa thơm mùi mai chấn thủy, cũng không còn căn nhà gỗ nhỏ của ông. Phía dưới,lạnh kinh khủng! Rồi ông nhìn thấy. Là lửa! Toàn lửa với lửa, thứ lửa đen ma quái. Thứ lửa đó tỏa hơi lạnh thấu xương; mà ông thì lại đang rơi nhanh xuống đó…
Vụt, một con quạ đen bay ngang qua cửa sổ bệnh viện. Vụt vụt, them hai con nữa. Rồi quác quác quác, cả bầy quạ. Chúng đều đen tuyền một màu, chao qua chao lại ngoài cửa sổ như muốn true tức người bên trong. Chỉ là lũ quạ bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này thì nó là một điềm gở. Thành Anh vẫn bất động trên giường. Bên cạnh ông là Tuyết Thủy. Không biết cô nghĩ gì mà nhìn ông không chớp mắt. Thiếu kì nhấp nhổm không yên trên chiếc ghế của mình, ánh mắt anh đầy lo lắng nhưng vẫn không giấu được sự hoài nghi. Bốn con người trong một phòng bệnh. Một người bất động, hai người im lặng, còn người còn lại thì cứ như ngồi trên đống lửa. Nhưng họ đều chung một điểm, đôi mắt họ đều ngấn lệ.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, theo sau đó là vị bác sĩ quen của ông chủ tịch. Luôn luôn là bác sĩ Kim khám cho ông chủ tịch; lần này cũng thế. Bác sĩ Kim thở dài. Cái thở dài của ông làm ba người kia xanh mặt…
- Ông nói đi, ông chủ tịch sao rồi?!
- Cậu Kì àh, tôi nghĩ cậu nên đề nghị giảm bớt việc cho ông chủ tịch đi. Cứ như vầy ông ấy chịu không nổi đâu.
- Là sao?
- Tôi nói hai người hoài, sức khỏe ông ấy mấy năm gần đây không còn như xưa nữa. Làm việc kiểu này ông ấy chịu không nổi đâu.
- Vậy bây giờ ông ấy sao rồi? Mọi khi có bao giờ 3 ngày chưa tỉnh đâu?!
- Tôi không dám nói chắc được nhưng tôi thấy ý chí của ông chủ tịch yếu lắm. Phải tìm cách gọi ông ấy dậy, nếu không e rằng…
- E rằng sao? Ông nói đi!!!!!! Cả ba người cùng hỏi
- E rằng ông ấy không bao giờ tỉnh lại nữa….
- ……..
Trầm ngâm một lúc bác sĩ Kim ra ngoài, ông còn phải lo cho nhiều bệnh nhân khác nữa.
****************************************************************
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Today at 7:05 am

Về Đầu Trang Go down
 
NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Adam Cheng's Vietnamese forum :: Member's Zone :: Fanfics-
Chuyển đến