Adam Cheng's Vietnamese forum
Chào mừng các bạn đến với Trịnh gia trang, mời các bạn đăng ký để vào diễn đàn.

Adam Cheng's Vietnamese forum

ஐ๑° ♥非常勁秋 - Adam Cheng - Trịnh Thiếu Thu♥ °๑ஐ
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmShop DVD Online Đăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
Cheng Siu Chow (1403)
 
adamcheng (1389)
 
haiyen (1229)
 
adam1997 (730)
 
supi.jetaime (710)
 
ngoctrieu (698)
 
gaconthuyhang (548)
 
DemonMJ (392)
 
anhnhat (267)
 
forever_love (233)
 
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm

Share | 
 

 NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Mon Nov 19, 2012 10:18 pm

hàz,số 2 ng này khổ vậy nè
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
supi.jetaime
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 710
Points : 737
Join date : 22/03/2012
Age : 21
Đến từ : Tp.hcm

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Tue Nov 20, 2012 10:35 am

đầu óc ng ta trong sáng vậy mà nói đen @@, hì, thì chỉ muốn Thành Anh với Linh vui vẻ, hp bên nhau hơn thôi mà... hiz, thấy 2 ng đó buồn mà đau lòng ghê, đề nghị tác giả viết sao cho 2 ng đó cuối cùng phải hp vs nhau nha Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Tue Nov 20, 2012 7:28 pm

Sáng hôm sau cả Inubushi xì xầm chuyện Thiếu Kì và Tuyết Thủy đột nhiên vắng mặt, Thành Anh thì cáu gắt hơn thường ngày. Càng nhiều lời bàn tán thì ông chủ tịch càng bực bội; trong buổi sáng mà ông quát không biết bao nhiêu người nữa. Cả Linh cũng bị luôn! Biết người yêu stress nặng nên Linh chỉ im lặng nghe và làm theo ý ông. Mà đúng thiệt! Yêu kiểu của Thành Anh thì không biết tới bao giờ mớt thật sự hạnh phúc bên nhau. Hàizzzzzzzzzzzzzz rõ khổ!!!!!!
Bảy ngày sau, thứ bảy…
Tại một bệnh viện tư nhân:
- Ngọc Linh!
- Có tôi.
- Bác sĩ gọi cô!
- Uhm… Thế nào rồi bác sĩ?
- Rất tiếc, cô không phù hợp.
- Nhưng… Làm ơn kiểm tra kĩ lại dùm tôi. Tôi…
- Xin lỗi cô, chúng tôi đã làm rất kĩ rồi. Mong cô hiểu cho.
- Thưa bác sĩ tôi…
- Xin lỗi cô! Chúng tôi đã làm hết khả năng. Việc cho da không phải cứ muốn là được, mong cô thong cảm.
- … cảm ơn…
- Chào cô.
Từ bệnh viện về Linh buồn lắm. Cô muốn giúp Thành Anh thôi mà cũng không được; có lẽ cô không thể làm bất cứ thứ gì cho người mình yêu cả. Lang thang ngoài đường cả ngày Linh không biết Thành Anh lo cho cô vô cùng; nếu biết chắc cô sẽ khóc vì mừng…
Tối về nhà Linh cũng không sang gặp ông, cô rúc vào phòng, buồn bã. Tới chừng Thành Anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi cô mới biết là ông trong phòng cô.
- Sao anh ở đây?
- Ở đây không được àh?
- Không phải, ý em là…
- Là không cho anh vô đây?
- Không! Nhà của anh, anh muốn đi đâu thì đi chứ. Tại em hơi bất ngờ thôi…
- Đi đâu cả ngày vậy? Em giận anh gì hả?
- Đâu có! Tại em gặp mấy người bạn, họ rủ đi chơi nên…
- Em đã hứa là không nói dối anh đó! Nhớ không?!
- Nhớ chứ! Chuyện gì vậy anh?! “không phải chứ! Anh biết sao?”
- Không gì. Anh chỉ muốn có gì thì em nói với anh. Đừng có tự dưng biến mất cả ngày như vầy nữa, anh lo lắm.
- Em biết rồi, em xin lỗi.
- Thôi em làm gì làm đi, rồi xuống ăn tối.
- Em… em ăn rồi…
- Vậy thì ngủ đi. Mai xong việc đưa em đi chơi nha?
- Còn Thủy?-ngạc nhiên-Anh không vào thăm Thủy àh?
- Anh lo cho con bé, bỏ bê em cả tuần nay rồi.
- Nhưng…
- Anh muốn ở bên em cũng không được sao? Hay là em chán anh rồi?
- Không! Làm gì có đâu anh!
- Không ở bên em được hả?
- Không phải mà! Anh hứa mai đi với em đó nha.
- Ừ anh hứa mà. Giờ ngủ đi em-hôn má Linh-Sáng mai anh gọi dậy.
- Dạ…
Khó hiểu thật! Con gái còn trong bệnh viện mà Thành Anh có tâm trạng đi chơi được sao chứ! Chắc là dỗ ngọt Linh thôi, chứ làm gì như vậy được! Nhưng bất ngờ là hôm sau Thành Anh gọi Linh dậy sớm, giục cô ăn sáng rồi kéo cô đi chơi cả ngày; tới tận 6h tối mới chịu về. Linh thật sự bất ngờ, nhìn ông cứ như chẳng có gì xảy ra cả; hình như ông quên rằng ông còn một đứa con gái và nó đang cần lắm sự giúp đỡ của ông…
Dỗ Linh ngủ rồi Thành Anh về phòng. Ông không có thói quen hút thuốc mỗi khi có tâm sự; thay vào đó là uống vodka. Tửu lượng ông cao nên một chai chẳng nhằm nhò gì cả, Linh mà thấy chắc cô sẽ không chịu cho ông uống. Linh nói cô ghét rượu lắm; nó cay nồng lại có hại thế kia mà! Từ ngày yêu nhau Linh không để ông đụng tới một giọt rượu nữa, vậy mà hôm nay đã gần hết hai chai rồi cơ đấy!
- Uống đủ rồi đó Thành Anh àh! Anh muốn tự sát bằng rượu hay sao thế?
- Không! Tôi không biết tôi làm vậy có đúng không nữa!
- Đúng với con gái anh, nhưng không đúng với người con gái mà anh yêu…
- Tôi biết tôi có lỗi với Linh nhiều lắm…
- Bản kê khai tài sản của anh, thư từ chức và cả thư đề nghị người thay thế của anh tôi vẫn còn giữ đây. Nếu anh hối hận vẫn còn kịp đấy! Tôi sẽ đốt bỏ nó! Không ai biết gì ngoài tôi và anh!
- Không, không thể quay lại nữa rồi!
- Tại sao?! Tại sao phải chọn cách này?!
- Vì đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho mọi người và Inubushi…
- Nghĩ lại đi, anh vẫn có thể ở lại Thượng Hải, vẫn có thể ở lại Inubushi mà!
- Không được. Tôi ở lại thì Linh còn khổ nữa…
- Vậy anh đi chắc gì cô ấy không khổ?
- Vậy nên tôi muốn anh giúp tôi, tìm cho cô ấy một người thật lòng với cô ấy, xứng với Linh. Giúp Linh quên tôi đi, được không?
- Anh…
- Là bạn với nhau mất chục năm, anh coi như nể tình bạn này mà giúp tôi đi!
- Giúp anh thì tôi sẵn sàng, nhưng anh có nghĩ tới Linh không thể quên anh không?
- Chỉ cần anh không nói tôi ở đâu, cô ấy không tìm được thì cô ấy sẽ quên tôi thôi.
- …-lắc đầu-Tôi không biết tôi có đúng không nữa-thở dài-Được, tôi hứa. Sáng mai vô công ty sớm đi. Chuyện này nhìn vậy chứ không đơn giản đâu.
- Tôi biết mà. Tôi cũng già rồi, nên rút lui rồi. Còn một việc nữa, tôi muốn anh…
- Tôi biết! Yên tâm! Thanh đã có tôi lo rồi. Khi nào anh tỉnh thì hãy quay về đây, anh còn bạn già này mà! Được chứ?
- Ok nếu có ngày về tôi nhất định tìm anh-cười-Chỉ sợ lúc đó tôi đã là một ông già nghèo rách rồi hahahaha.
Nhìn ông bạn mình cười nặng nề thế kia Văn Thao chỉ muốn đấm vài cái cho Thành Anh tỉnh người nhưng ông không thể. Chiều theo ý Thành Anh Văn Thao biết sẽ có nhiều người buồn lắm; nhưng đành chịu. Có trách thì trách Thành Anh từng cứu ông, trách hai người là bạn quá thân, sống chết có nhau thôi…
Sáng hôm sau ở tập đoàn Inubushi, tất cả đều nhận được thông báo tới ngay phòng họp trung tâm để nhận thông báo trực tiếp từ chủ tịch. Không ai hiểu chuyện gì cả! Thiếu Kì, Linh, Tuyết Thủy đều không có mặt…
Về Đầu Trang Go down
supi.jetaime
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 710
Points : 737
Join date : 22/03/2012
Age : 21
Đến từ : Tp.hcm

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Tue Nov 20, 2012 7:56 pm

ôi, sao mà tội thành anh quá không biết, tội cả linh nữa, hiz...
Về Đầu Trang Go down
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Tue Nov 20, 2012 7:58 pm

than quài, cho ổng mất tích giờ Razz
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Tue Nov 20, 2012 9:40 pm

hình như thỏ đang có một âm mưu gì đó
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Wed Nov 21, 2012 4:53 pm

Từ phòng hội đồng đi ra khuôn mặt Thành Anh như tạc từ đá, lạnh lẽo, vô cảm; cả Văn Thao cũng vậy; họ hướng về phòng họp trung tâm. Hôm nay ông chủ tịch tập đoàn giàu mạnh nhất Thượng Hải rất lặng lẽ, không cười, những câu nói của ông rất ngắn, ngắn ngoài sức tưởng tượng. Ai hỏi lại ông cũng không trả lời, chỉ có Văn Thao giải thích thay ông; một phong cách trái ngược 3600 so với phong cách của Thành Anh mà mọi người thường thấy.
- Thưa ông mọi người đã tới đủ, chuẩn bị xong hết rồi ạ!
- Tốt-lạnh lùng-Bắt đầu!
- Vâng thưa chủ tịch-hướng về các nhân viên của tập đoàn-Các bạn vui lòng giữ yên lặng, chủ tịch muốn nói chuyện với các bạn.
- …-bùng lên tiếng xì xào…
- …-bối rối nhìn Văn Thao cầu cứu-Thưa ông…
- Tôi đề nghị tất cả im lặng-giọng khô nhỏ-Tôi không muốn kéo dài quá 15’.
- …-im lặng…
- Tốt, chúng ta bắt đầu.-vẫn bằng cái giọng nhỏ lạnh lùng khô khan-Như mọi người biết tôi đã ở cái tập đoàn này rất lâu. Đúng chứ?!-nhìn các nhân viên
- …
- Tôi đã làm được gì và chưa làm được gì hẳn mọi người cũng biết, tôi không cần nói lại. Đã làm được là trách nhiệm của tôi; không làm được là lỗi của tôi. Nếu vì vấn đề đó mà ảnh hưởng mọi người, tôi thành thật xin lỗi-cúi đầu.
- … ngơ ngác không hiểu
- Hôm nay tôi mời tất cả tới đây là để tuyến bố ba việc: thứ nhất kể từ khi tôi bước ra khỏi phòng họp này, tôi không còn là chủ tịch của mọi người nữa.
- …lại rì rầm bàn tán
- Thứ hai-tất cả lại im lặng-Tuyết Thủy cũng không còn là tổng giám đốc. Chủ tịch mới sẽ do con gái tôi đảm trách. Sau khi học xong nó sẽ vào làm. Tổng giám đốc là Thiếu Kì.
- …-im lặng
- Thứ ba, tôi không hi vọng và cũng không muốn bất cứ ai tìm tôi vì chỉ phí sức. Mọi người sẽ không bao giờ tìm được tôi. Tôi đã nói xong rồi, mọi người giải tán làm việc đi.
- … Thưa chủ tịch…
- Chuyện gì?!
- Còn… còn Linh thì sao thưa chủ tịch?
- Cô ta muốn tiếp tục ở lại thì sẽ làm cho Thiếu Kì, còn không có thể tùy ý tìm chỗ làm mới hay làm gì đó. Tôi không quan tâm và cũng không cần quan tâm.-bước ra khỏi phòng họp.
- Thưa chủ tịch…
- Tôi đã ra khỏi phòng rồi.
- Thưa ông…
- Chuyện gì nữa? Tôi nhớ là tôi không còn quan hệ gì với Inubushi nữa!
- Tập đoàn này là do ông gầy dựng biết bao năm, không lẽ…
- Tôi không còn hứng thú thì bỏ, vậy thôi.
- Ông Thao…
- Tôi cũng hết cách, cậu làm việc của mình thì hay hơn. Đừng chọc anh ấy giận.
- Nhưng thưa ông…
- Lúc này tôi nói anh ấy còn không nghe, anh ấy không nghe ai đâu. Mọi người đừng giận anh ấy, anh ấy không có ác ý. Chỉ là muốn mọi người tập trung vào việc của mình, đừng vì anh ấy mà bị ảnh hưởng; vậy là lo cho anh ấy rồi.
- Thưa ông…-nhao nhao-Ông chủ tịch gặp việc gì vậy?! Chúng tôi giúp được ông ấy không?
- Tôi nghĩ là không đâu, nếu tôi nói ra rất có thể tôi sẽ bị kiện. Sau này tôi vẫn là luật sư của Inubushi, mọi người từ từ sẽ hiểu mà. Chào mọi người.
- …
Ở bệnh viện:
- Thật là! Giờ này còn chưa chịu tới!!!
- Mẹ àh, ba không tới thì mình đừng chờ nữa. Con muốn…
- Không đâu, ổng sẽ tới, con chờ chút đi. Cô không biết anh Thao với ông ấy đi đâu àh?-nhìn Linh.
- Em không biết! Sáng này em dậy trễ, không thấy Thành Anh đâu rồi.
- Không hiểu nổi nữa, hai ông này…
- Xin lỗi xin lỗi, tôi tới trễ…
- Anh trễ lắm rồi đó! Anh đi đâu vậy?
- Có việc ở tập đoàn nhưng xong rồi. Con gái, hôm nay con sướng rồi nhe.
- Uhm… Con khỏe rồi sẽ về giúp ba, ba phải đãi con đó-thành thật.
- Ok, con muốn gì ba cũng chiều hết. Giờ ba đưa con vào phòng phẫu thuật nha?
- Dạ.
- Em đi nữa, em muốn ở bên cạnh hai người.
- Cảm ơn chị Linh.
- Chuyện cũ bỏ hết đi, nha-cười-Giờ em phải lo giữ sức, sau này còn giúp ba em nữa.
- Em biết mà.
Đưa con gái vào phòng phẫu thuật rồi nét mặt Thành Anh trở nên rất kì lạ; nghe điện thoại rồi ông nói có việc bận rồi đi mất. Đến lúc phẫu thuật xong cũng chưa thấy ông quay lại. Cũng từ lúc đó Văn Thao trở nên giống Thành Anh mấy hôm trước, đăm chiêu hơn…
- Sao không thấy ba em vậy chị Linh?
- Ba em có việc đột xuất nên đi rồi, lát ba em quay lại.
- Thôi mẹ đưa con về phòng nghỉ đã, ba con thì gặp lúc nào không được.
- Uhm…
- Chỉ sợ muốn cũng không gặp được…
- Anh Thao! Chuyện gì hả?!
- Không phải sao? Vào Inubushi rồi, có người yêu nữa. Thời gian đâu mà dành cho ba…
- Chú Thao chọc con hoài àh.
- Uhm…
Rồi cũng tới ngày tháo băng, khuôn mặt Tuyết Thủy được phục hồi chẳng khác xưa là mấy. Nhưng điều làm cô nàng buồn là từ ngày phẫu thuật tới giờ Thành Anh chưa từng vào thăm cô; đi Pháp gì mà gần cả nửa tháng trời… Tối hôm đó mọi người chúc mừng Thủy ở nhà Thành Anh, căn nhà ông đã để lại cho con gái. Ông dặn cô khỏe rồi thì dọn tới đó ở cho thoải mái, tiện việc đi làm. Thủy đã tốt nghiệp loại giỏi, cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng cũng như hoa và quà; nhưng vẫn còn thiếu… Thiếu lời chúc mừng của Thành Anh, vắng mặt ông cô cũng không vui…
- Nè, chúc mừng Thủy lần nữa.
- Cái gì vậy chị?
- Em mở ra xem thử đi-cười-Xem có thích không!
- … Woa đẹp thật đó!!! Con gấu này người ta không còn bán nữa, sao chị tìm ra hay vậy?!
- Là ba em chỉ chị chỗ mua đó!
- Ba… ba về rồi hả chị? Sao ba không…
- Ba em vẫn còn bên Pháp nhưng ảnh nói chị mua quà cho em, coi như lời chúc của ảnh. Khi về ảnh sẽ bù lại cho em.
- Ha ba hay thật, còn nhớ em thích con gấu này.-cười tít mắt-Con gấu này hồi đó ba cũng có tặng em, nhưng bị mất rồi.
- Giờ có nó rồi em giữ cho kĩ đó nha. Chị nghe nói là con cuối cùng rồi.
- Dĩ nhiên rồi chị.
- Xong rồi chứ?!
- Anh Thao, hỏi gì kì vậy! Để con chơi chút nữa không được sao!
- Anh có chuyện muốn nói với mọi người.
- Chuyện gì mà nhìn anh nghiêm trọng vậy? Trước giờ làm việc chung em chưa thấy thái độ này của anh đó!-Linh tò mò nhìn Văn Thao.
- Uhm… Là chuyện rất quan trọng. Có liên quan tới tất cả mọi người.
- Chú Thao ơi, chú muốn con đau tim phải không?-cười nhí nhảnh-Chuyện gì vậy chú?!
- Chuyện của Thành Anh…
- Cả năm cái miệng HẢ một lúc-chuyện gì?!
- Ảnh không về đây nữa…
- Hahahaha chú Thao biết đùa ghê đó. Ba dặn con về Inubushi giúp ba mà chú nói ba không về. Chú đùa không đúng rồi hahaha.
- Con biết cái này là cái gì không?-đưa cái bìa hồ sơ xanh ra cho Thủy xem-Con biết bên trong là gì không?!
- Tôi biết! Bom nổ chậm của anh hahahaha. Văn Thao àh đùa đủ rồi đó!
- Không phải bom nổ chậm đâu bác.-nhìn Văn Thao-Em biết nó!-giọng Linh lạc hẳn đi-Em biết trong đó có gì…
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Wed Nov 21, 2012 9:01 pm

Hazz....thỏnày làm đau tim! Toàn cắt ngang khúc gây cấn
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Fri Nov 23, 2012 11:56 am

- Vậy sao?-nhướng mày-Có gì trong này?!
- Bản kê khai tài sản của Thành Anh… Sao anh có nó?!-giọng run run
- Vì ảnh đưa cho anh.
- Làm gì chứ! Thành Anh đưa cho anh thứ này làm gì?
- Không chỉ có bản kê khai tài sản, còn có cả thư nữa.
- Thư… Thư gì?!
- Chú Thao sư phụ con để lại thư gì?! Sao chú không nói sớm?!
- Bây giờ là lúc thích hợp. Những thứ này Thành Anh đưa chú sáu tháng trước.
- Để làm gì?! Ba con định rời khỏi Inubushi?!
- Ừ! Cả Thượng Hải nữa…
- Không!!!!!!!!!!!!!!!! Em không tin!!!!!!!! Anh nói dối!!! Thành Anh hứa sẽ trở về, ảnh nói với em…
- Vậy sao ảnh không cho em biết ảnh đang ở đâu!
- Em…
- Anh đọc thư của Thành Anh được chưa?!
- …
Văn Thao đọc xong lá thư của Thành Anh thì mọi người không còn nói được gì nữa. Ngày Tuyết Thủy đi ghép da cũng là ngày Thành Anh hi sinh khuôn mặt cho con gái mình. Sau khi hồi phục ông đã đi xa, rất xa khỏi Thượng Hải, bỏ lại tất cả, tài sản ông để lại hết cho con gái, cho vợ cũ, cho người yêu và những người bạn thân cùng Thiếu Kì. Ngày đi trong túi ông có bao nhiêu, không ai biết! Thành Anh viết trong thư rằng mọi người phải sống cho tốt, ông ân cần dặn dò mọi người tất cả những thứ cần làm… Nhưng không cho họ đi tìm ông, nhất quyết không cho… Đúng như cái đêm trước khi con gái ông được ghép da, Văn Thao đã cảnh báo Thành Anh rằng sẽ có rất nhiều người đau buồn vì quyết định này của ông. Giờ thì thành sự thật rồi… Tất cả đều lặng lẽ; mới lúc nãy căn nhà còn náo nhiệt vui vẻ, giờ là sự im lặng đến rợn người. Những người ngồi đó khác nào cái xác không hồn, trống rỗng… Hồn của họ, cảm xúc của họ, đã hết theo từng chữ của Thành Anh. Ông ra đi, mang theo cả tình cảm của họ…
- Em không tin ảnh không liên lạc với bất cứ ai trong chúng ta! Phải có người liên lạc với anh ấy!
- Nhưng là ai! Em không thấy sao?! Ông ấy đã nói…
- Ảnh nói nhưng chắc gì ảnh làm vậy! Huống gì thư này ảnh để lại cho chúng ta! Còn nhờ anh Thao đọc…
- Em hiểu rồi! Chú Thao, chú cho con biết ba con đang ở đâu đi chú!
- Làm sao chú biết! Ba con đi không nói với chú cái gì khác ngoài lo cho con với mẹ con. Còn Linh…
- Em không chấp nhận ai khác ngoài ảnh. Anh khỏi phí công!
- Nhưng Thành Anh dặn em…
- Em sẽ không nghe ảnh!
- Linh àh chị thấy em…
- Chị từng nói với em là phải biết giữ ảnh, đừng để anh một mình. Giờ chị kêu em nghe lời ảnh, đi lấy chồng, bỏ anh một mình cô đơn sao?!
- Chắc gì ảnh còn…
- Em bỏ mặc chuyện đó!
- Linh àh bác nghĩ là con nên…
- Con sẽ đi tìm ảnh!
- Nhưng em biết ở đâu mà tìm. Ảnh đi như vậy chắc chắn ảnh sẽ xóa…
- Em tự có cách của em, anh Thao khỏi lo! Anh Kì em muốn xin nghỉ việc. Mai em sẽ đưa thư từ chức cho anh.
- Em đi với chị! Em phải tìm cho ra ba!
- Em ở lại đi!
- Chị!!!
- Em ở lại, cố gắng phát triển Inubushi. Nó là tâm huyết cả đời của ảnh; ảnh tạo dựng nó để có ngày cha con được nhận nhau. Chị hứa sẽ đưa ảnh về với em mà!
- Vậy chị cần em giúp gì không?! Nếu nói là Inubushi nhờ giúp thì chắc chắn khó có người từ chối!
- Không cần đâu em; làm vậy sẽ báo cho ảnh biết, mình càng khó tìm ảnh. Chị có cách mà.
……………
Ở La Rochelle có một người đàn ông từ Á châu dọn đến, ông ta đã ngoài bốn mươi mà vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Là người châu Á mà ông sở hữu nụ cười quyến rũ và đôi mắt đẹp vô cùng; thêm vào đấy sự thân thiện hòa đồng của ông khiến mọi người rất có thiện cảm với ông. Điểm đặc biệt là người đàn ông này có thể nói tiếng Pháp rất lưu loát, mới nghe cứ tưởng ông là người Pháp thật. Căn nhà nhỏ của ông cũng như bao căn nhà khác ở cái thành phố biển yên bình này, trước nhà là giàn dây kim ngân, xen vào đó là những bông hoa thường xuân vàng hình cầu nhỏ xinh. Cuộc sống của ông rất bình dị, chưa bao giờ nghe ông nhắc tới hai chữ “quê nhà”. Nhưng những buổi tối rảnh rỗi người ta hay bắt gặp ông ngồi ở bờ biển, gió biển châu Âu ban đêm thường se lạnh nhưng người đàn ông này dường như thích cái lạnh đó lắm. Đôi mắt ông xa xăm, đăm chiêu; có lần một người hàng xóm nghe ông nói rằng ông nhớ người thân lắm!
Đã một năm trôi qua kể từ khi Linh rời Thượng Hải sang Pháp tìm Thành Anh; vẫn chưa có kết quả… Không nản chí cô vẫn tiếp tục tìm nhưng cứ như ông đã bốc hơi khỏi Trái Đất vậy; không một ai biết ông ở đâu cả, kể cả Linh có hỏi những đối tác của ông trước đây họ cũng lắc đầu, bảo chưa gặp lại ông. Vài người còn ngạc nhiên hỏi cô sao ông lại sang Pháp!!!
- Cô ấy sao rồi?!
- Một mực đòi đi tìm anh!
- Anh không cản àh?!
- Bạn gái anh cứng đầu quá mức, nói gì cũng không chịu nghe.
- Vậy cô ấy đi đâu tìm tôi?
- Pháp!
- Cái gì?!
- “Em sẽ tới Pháp tìm Thành Anh. Anh ấy từng nói muốn tới một nơi thật yên bình, anh ấy thích không khí ở một làng quê của Pháp. Em sẽ tới đó tìm” Đấy, cô nàng nói thế đấy!
- Cô ấy biết chỗ sao?!
- Không biết nhưng vẫn đi tìm. Xem ra cô nàng nhất định lôi anh về Thượng Hải bằng được rồi!
- …
- Anh sống ở đó thế nào?!
- Ok thôi, không gì phải lo. Rất thoải mái.
- Nghe anh nói tôi ham quá! Chắc hôm nào du lịch tới nhà anh vài ngày quá!
- Sẵn sàng đấy ông bạn già àh. Thôi tôi đi làm việc đây. Để ý Linh dùm tôi nhé, bye bye.
Một buổi chiều muộn ở La Rochelle, một cô gái trẻ khá xinh đi quanh thành phố biển; gặp ai cô cũng đưa tấm hình của 1 người đàn ông ra hỏi. Nhưng đó là khoảng thời gian mà người người về nhà với gia đình nên cô gái chỉ nhận được những cái xua tay lắc đầu. Rồi cũng có người chỉ cho cô người mà cô muốn tìm đang ở bãi biển, cảm ơn người đó cô gái chạy thật nhanh ra biển.
- Soi mui yau yat se hat kuat meng sam si. Soi nang yi kai hau kuo. Soi mui yau yat se kau han sam mo. Yat tim tim mou sam co…
Giọng hát của người đàn ông đang đứng trên bãi biển làm cô gái khựng lại, nước mắt trào ra… đúng là người cô đang tìm rồi. Ông ta vẫn hát bài hát đó, bài hát mà ông đã từng hát cho cô…
- Thành Anh!!!
Người đàn ông đó giật mình nhưng chưa chịu quay lại. Có lẽ do tên trùng tên thôi; nhưng làm sao mà ở chỗ này lại có người nói được tiếng Trung??? Mà giọng nói này lại rất quen, quen tới mức ông không ngờ mình có thể nghe lại ở đất Pháp này…
- Thành Anh!!! Anh không muốn gặp em thật sao?!
- …-mắt vẫn hướng ra biển-…
- Anh!-bước tới đứng đối diện với ông-Anh không muốn nói chuyện với em nữa sao anh?!
- Cô gọi tôi?!
- Phải! Em đang nói chuyện với anh!
- Xin lỗi tôi không quen cô. Cô nhầm người rồi!
- Vậy sao?!
- Phải, cô nhầm rồi!
- Vậy sao em gọi anh lại giật mình?
- Vì tôi cũng trùng tên với bạn cô. Cô là người Hoa àh?!
- Phải, em ở Thượng Hải, làm trong Inubushi…
- Vẫn phát triển tốt chứ?-buột miệng hỏi
- Đúng là anh rồi!-ôm ông-Anh còn chối sao! Hay anh đã có người khác, anh không muốn gặp em nữa! Phải không?!
- Tôi không…
- Anh có người khác rồi cũng được nhưng anh về Thượng Hải đi, Thủy rất nhớ anh. Mọi người ai cũng nhớ anh hết!
- Tôi đã nói là cô nhầm rồi, tôi không phải người cô muốn tìm.
- Vậy sao?-nhìn ra biển- Soi mui yau yat se. Tak pat tou tek mong. Soi yan fu nei fu ngo to. Soi yin yi kai sek wai liu sam mo. Yat siu yi king fung wan kuo…
- Cô cũng biết bài này?
- Anh nghĩ sao?! Giống với hồi trước không anh?
- Sao mà giống được, hồi trước mình đâu có ở biển-cười-Em so sánh vậy không đúng rồi.
- …-nhìn ông nước mắt rơi dài-Vậy sao?! Anh còn nhớ sao!
- Dĩ nhiên rrrr…-chợt giật mình nhận ra mình đã hớ-Tôi…
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Fri Nov 23, 2012 12:48 pm

Evil or Very Mad xách dao chém tác giả quá
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Fri Nov 23, 2012 12:53 pm

đe dọa tính mạng tác giả hử Razz
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Fri Nov 23, 2012 12:53 pm

giài giài! toàn cắt ngang mấy khúc hay ko à
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Fri Nov 23, 2012 12:54 pm

=)) có bik cái j gọi là câu view hem Razz
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Fri Nov 23, 2012 1:03 pm

hazz......post nữa đi mờ
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
supi.jetaime
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 710
Points : 737
Join date : 22/03/2012
Age : 21
Đến từ : Tp.hcm

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Fri Nov 23, 2012 9:26 pm

đề nghị post nhanh đi thỏ ui... ghiền rùi
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Sat Nov 24, 2012 1:44 pm

Evil or Very Mad thỏ đâu post lẹ coi
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Sat Nov 24, 2012 6:54 pm

- Em hiểu rồi…-đi ra biển-Em không biết là anh chán ghét em tới vậy. Em xin lỗi…
- …-nhìn theo Linh-…-chợt nhận ra cô cứ đi mãi ra biển, nước biển đã ngang ngực cô rồi-Em làm gì vậy hả?!
- … bỏ em ra đi, mặc kệ em.
- Kệ sao được mà kệ, em đi nữa là…
- Kệ em mà. Anh không nhận em thì bỏ mặc em đi!
- Được rồi, anh đi với em.
- Không, anh quay lên đi. Anh yêu người khác rồi thì phải…
- Nói nhảm gì vậy hả?-ôm Linh vào lòng-Ai nói anh yêu người khác?!
- Em nói! Bỏ em ra đi!
- Không bỏ!
- Anh…
- Giờ anh không buông!
- …
- Giờ em chịu lên không?
- Lên làm gì! Anh có quan tâm em đâu!
- Không lên phải không?!
- Không!
- Vậy anh ẵm em lên!-đưa tay ẵm Linh
- Áh bỏ em xuống!!!
- Chịu lên chưa?
- … không bỏ xuống lấy gì người ta đi!
- Uhm… -bỏ Linh đứng xuống-Em coi em kìa, ướt hết rồi! Đi lẹ!!!
Đưa Linh về nhà mình Thành Anh giục cô đi tắm, còn ông nấu cơm chiều.
- Anh chưa ăn hả?!
- Uhm…-cười-Em đói chưa?
- Giờ này còn chưa chịu ăn cơm! Anh thiệt là…
- Thôi thôi cho anh xin đi! Ngồi xuống ăn đi!
- … Anh nấu ngon quá!
- Tại em đang đói thôi!
Buổi tối ở thành phố biển này thật đẹp, ánh đèn lên làm nơi đây thật rực rỡ, cái dáng dấp cổ xưa của một pháo đài ven biển hiện ra rõ mồn một. Hôm nay Thành Anh không ra phố; ông ở trong nhà với Linh. Đã hơn một năm mới gặp lại người yêu, nhìn cô gầy đi nhiều mà ông xót xa.
- Đã nói đừng đi tìm cũng không nghe lời!
- Em muốn gặp anh! Không tìm thì biết bao giờ em mới gặp lại anh được!
- Ngốc quá đi! Ốm đi nhiều rồi, thấy không!-cầm tay Linh đưa lên-Biết anh đau lòng không hả!
- Đau lòng gì chứ! Đau lòng mà bỏ người ta đi biền biệt!
- Chứ giờ ai ngồi đây với em?!
- Ai mà biết đâu!
- Dám nói với anh vậy hả!
Ẵm Linh lên Thành Anh đem cô vào phòng, mặc cho cô la oai oái vì ngượng. Đặt người yêu xuống giường Thành Anh nhẹ nhàng mở đèn ngủ, căn phòng lập tức chìm trong ánh đèn vàng dịu. Linh cười vì cách trần thiết phòng ở đây giống hệt căn phòng ở Thượng Hải. Có lẽ cô cũng thừa hiểu chuyện gì sẽ tới… Mà hình như cô cũng lười phản ứng, hay cô thật sự muốn điều đó? Không biết thế nào; chỉ thấy hai người ôm nhau, những cái hôn nhẹ phớt qua của Linh như cố tình chọc Thành Anh “nhát gan”. Rồi chuyện gì tới cũng tới, Thành Anh ôm chặt cô, vừa hôn vừa đỡ cô nằm xuống, phòng không rộng như lúc xưa nhưng hai người không quan tâm tới nó. Họ chỉ biết có nhau thôi; vẫn dịu dàng như ngày nào Thành Anh hôn tai Linh, tìm ra sau gáy cô. Đôi tay Linh vòng qua lưng ông, ôm ông, cái lưng trần của Thành Anh hiện rõ những dấu móng tay mà người yêu bấm vào… Không gian tối dần, tối dần…
Sáng hôm sau, vầng thái dương đang lên, tỏa những tia nắng đầu ngày xuống mặt đất, len vào phòng ngủ Thành Anh. Nhìn Linh ngủ ngoan trong tay mình ông không biết nên vui hay hối hận. Chuyện đêm qua, ông cũng không nhớ rõ tại sao ông lại làm vậy…
- Em đau đầu quá…
- Sao vậy? Hôm qua anh…
- Anh đáng ghét lắm, hôm qua ôm người ta ngủ àh…-đỏ mặt
- cười-Vậy thì thôi vậy-buông Linh ra-Anh đi…
- Anh đi đâu-hơi hoảng-Anh đi nữa hả?
- Đi làm điểm tâm, được không?
- Còn sớm mà anh…
- Thì em ngủ chút nữa đi. Làm điểm tâm rồi anh gọi em dậy.
- Thôi để em làm cho.
- Vậy thì dậy làm đi, anh ngủ chút nữa.
- Ghét anh! Cho em ngủ tí nữa nha.
- …-nhìn Linh dịu dàng-Em nghĩ anh nỡ bắt em dậy sớm vầy sao?
- Nhưng người ta muốn anh ôm người ta chút nữa-làm nũng-Lâu lắm rồi mới gặp anh mà…
- Sau này chỉ sợ em không chịu gặp anh nữa thôi…
- Sợ anh lại bỏ em đi thì có!
- Em tới tận đây tìm anh, sao anh bỏ em đi được nữa.-kéo Linh sát vào lòng-Em chịu ở bên anh không?
- … Anh nè, sao anh bỏ đi vậy?
- Lúc đó khuôn mặt anh không còn…
- Anh biết em nhớ anh lắm không?! Lúc anh Thao nói với em là anh muốn em có gia đình… Anh có biết cảm giác của em không?
- Anh chỉ muốn em quên anh thôi…-mắt thoáng buồn-Không ngờ em si tình tới vậy…
- Quên anh! Anh nói nghe dễ lắm-buồn-Anh có biết càng cố quên thì càng nhớ, càng yêu tha thiết không?!
- Anh hiểu cảm giác đó chứ! Anh đã tới đây, anh tưởng là lòng mình đã yên rồi… Nhưng em tới tìm anh anh mới biết mình còn yêu em nhiều lắm. Nhưng anh…
- Anh vẫn không thể bên em?-buồn
- … Anh biết là thiệt thòi cho em. Nhưng anh không thể…
- Em hiểu. Thật ra từ khi yêu anh em đã biết mình sẽ không thể bên nhau rồi… Chỉ là em muốn được bên anh lần cuối…
- … chuyện hôm qua, anh… anh… xin lỗi… Anh không cố ý…
- Không sao. Em đi nha.-rời khỏi tay Thành Anh
- ………
Nhìn Linh bước đi lòng ông đau nhói! Có lẽ ông đúng là đáng ghét! Người ta dám vì ông làm tất cả, còn ông thì…
- Linh!-chạy theo nắm tay Linh-Em đừng đi!-ôm Linh-Đừng xa anh nữa!
- Anh không cần cảm thấy có lỗi với em. Là em hoàn toàn tự nguyện…
- Mình về Thượng Hải đi em!
- Anh… Anh nói gì?!
- Anh muốn về Thượng Hải! Anh muốn ở bên em!
- Anh…
- Anh không muốn xa em nữa!-hôn lên tóc Linh-Anh không thể mất em lần nữa! Từ nay về sau cho anh được chăm sóc em, nha?!
- Anh…-khóc-Anh… Em chờ câu này lâu lắm rồi.-ngã vào ông-Sao anh không nói với em sớm hơn chứ?!
- Trễ rồi sao em?-lo lắng
- Khi nào mình về hả anh?
- Ngay bây giờ! Được không?!
- …Em yêu anh!
- Ngốc của anh!
Đã gần hai năm kể từ ngày Thành Anh ra đi, Inubushi vẫn vậy, vẫn phát triển; nhưng chủ tịch và tổng giám đốc, cũng như luật sư của Inubushi, đều không biết tới cười nữa. Thành Anh ra đi để lại rất nhiều khổ tâm cho những người ông yêu quý; người bạn thân nhất của ông giờ trở nên lặng lẽ. Ngay cả đối với người vợ của mình cũng vậy, Văn Thao cũng ít nói, còn cười thì dường như ông không còn biết tới nữa.
Một buổi chiều, tại nhà của Thành Anh:
- Chú Thao àh chú làm gì đi chứ! Ba con đi đã gần hai năm rồi còn gì! Chú không nhớ ông ấy sao?!
- … Làm gì?! Chú biết làm gì đây?
- Nhưng con nhớ ba con lắm! Chú là bạn thân nhất của ba con, chú không liên lạc với ba con thật sao?!
- Có thì sao? Ba con không nghe chú nói, chú cũng đành chịu.
- Tôi sẽ kiện mấy người tội không nghe lời tôi!-đột ngột lên tiếng-Nhất là Tưởng luật sư!
- Ba! Con nhớ ba lắm-bay lại ôm Thành Anh-Con nhớ ba lắm!-khóc
- Con gái ngoan, nín đi. Lớn còn khóc nhè nữa sao!
- Chị giữ đúng lời hứa với em rồi nhe. Trả Thành Anh lại cho em đó!
- Hai người gặp nhau ở đâu vậy?
- Ở Pháp. Em biết là anh Thao vẫn giữ liên lạc với Thành Anh. Chị muốn hỏi tội thì hỏi tội anh Thao kìa.
- Gì đây?! Tại Thành Anh của em không chịu về, anh nói hết cỡ cũng không nghe, giờ đổ thừa anh nữa?
- Nè nè nói một hồi tôi là người có tội đó hả?-lắc đầu-Đi chưa bao lâu mà đã bị mất bạn thân rồi…
- Hahaha!-mọi người cười vui vẻ. Đã lâu lắm rồi căn nhà này mới có lại tiếng cười.
- Thành Anh! Khi nào mời mọi người uống rượu mừng?
- Gì?!-giả đò không hiểu-Không hiểu anh đang nói cái gì nữa!
- Ba àh ý chú Thao là khi nào ba với chị Linh dọn về ở chung? Khi nào con có em đây?!-nháy mắt trêu Linh
- …-đỏ mặt
- Chờ khi nào con lấy chồng đã. Thiếu Kì có ăn hiếp con không?!
- Có con gái sư phụ ăn hiếp con thì có!
- Phải không đó?!
- Em ăn hiếp anh hồi nào đâu? Ba coi kìa, đệ tử ba giỏi ghê, nói xấu con…
- Con làm gì người ta mới vậy chứ.
- Ba! Vừa về tới, ba không bênh con được chút nào sao?!
- Tôi thấy vầy nè: anh với Linh mời rượu mừng trước, rồi tới đệ tử anh mời anh!
- Nè nè ăn nói đàng hoàng chút coi! Tôi mà kiện thì anh khỏi thoát đó!
- Vậy hả?! Anh nghĩ quan tòa tin anh hơn tin ông đại luật sư sao?!
- …-cười-Đúng là anh không thay đổi!
Căn nhà giờ đây rộn rã tiếng cười đùa; Thành Anh về mang theo luồng sinh khí mới cho ngôi nhà của mình. Ngày ông đi căn nhà chìm vào cái kén của nó, giờ thì con bướm đã cắn kén chui ra, vui vẻ náo nhiệt hơn xưa.

Hai năm sau, ở Thượng Hải, nhà hàng Little Rabbit đang ăn nên làm ra nhờ tài năng của ông chủ Thành Anh. Ngày sinh nhật nhóc Minh Thu, tất cả những người quen thân với Thành Anh và Linh đều có mặt. Căn nhà của họ đầy tiếng cười, cậu nhóc giống hệt bố, ê a nói cười với cô bạn cũng vừa tròn hai tuổi-Jennifer-con gái của ông luật sư nổi tiếng Thượng Hải và cũng là bạn thân của bố mình… Tuyết Thủy ẵm thằng em trai trong tay, mọi người đang đùa với hai đứa nhóc. Bên cạnh Linh Thành Anh nắm tay cô, đầu cô đang tựa trên vai ông, khuôn mặt hai người trẻ ra nhiều, hai chữ hạnh phúc đang hiện rõ trên gương mặt họ…

--Hết--
Về Đầu Trang Go down
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Sat Nov 24, 2012 7:02 pm

tập cuối này đáng lẽ ko phải như zầy mà mem kiếm tác giả than thở năn nỉ quá, fans công nhận bik ăn vạ thấy sợ @@
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Sat Nov 24, 2012 9:38 pm

nhà hàng Little Rabbit......=))=))thỏ con chứ đâu
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
gaconthuyhang
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 548
Points : 576
Join date : 16/02/2011
Age : 25
Đến từ : Cần Thơ ( Việt Nam)

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Sun Nov 25, 2012 12:25 am

kết thúc hạnh phúc quá đọc mà thấy vui lây luôn, đúng là khổ tận cam lai mà! hehe
Về Đầu Trang Go down
supi.jetaime
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 710
Points : 737
Join date : 22/03/2012
Age : 21
Đến từ : Tp.hcm

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Sun Nov 25, 2012 12:54 pm

kết thúc như vậy mới hay chứ, cảm động quá trời :X... thích cheng viết chuyện rùi đó nhen
Về Đầu Trang Go down
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Sun Nov 25, 2012 1:06 pm

thật ra ko thik cái kết này lắm, thik kỉu khác hơn. Nếu có dịp sẽ viết típ Twisted Evil
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Sun Nov 25, 2012 3:59 pm

Shocked nhìn mặt thỏ là biết muốn cái kết thê thảm òi
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Sun Nov 25, 2012 6:52 pm

ko phải là thê thảm, cái kết nhu truyện này thì quen quá rồi, nhàm lắm
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Sun Nov 25, 2012 6:58 pm

Cool vậy thử thêm cái kết khác đi
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)   Today at 7:05 am

Về Đầu Trang Go down
 
NỖI LÒNG NGƯỜI CHA (SÁNG TÁC LOVEADAM4EVER)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Adam Cheng's Vietnamese forum :: Member's Zone :: Fanfics-
Chuyển đến