Adam Cheng's Vietnamese forum
Chào mừng các bạn đến với Trịnh gia trang, mời các bạn đăng ký để vào diễn đàn.

Adam Cheng's Vietnamese forum

ஐ๑° ♥非常勁秋 - Adam Cheng - Trịnh Thiếu Thu♥ °๑ஐ
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmShop DVD Online Đăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
Cheng Siu Chow (1403)
 
adamcheng (1389)
 
haiyen (1229)
 
adam1997 (730)
 
supi.jetaime (710)
 
ngoctrieu (698)
 
gaconthuyhang (548)
 
DemonMJ (392)
 
anhnhat (267)
 
forever_love (233)
 
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm

Share | 
 

 Kí Ức (tác giả: VuTranHai)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Wed Oct 10, 2012 9:55 pm

Dạo này thấy fanfics hoạt động yếu quá! Mấy tác giả trốn đâu hết trơn òi! Kany làm thử 1 câu chuyện, mong các mem đọc cho Kany ý kiến để chỉnh sử tốt hơn! Thanks!
Rất xin lỗi các mem là câu truyện khúc đầu Adam k xuất hiện. Adam xuất hiện ở phần 2! mong các mem thông cảm nhá!
KÍ ỨC (tác giả: VuTranHai)
Diễn viên:
Trịnh Thiếu Thu - Võ Phú Cường
Huỳnh Thiếu Kỳ - Nguyễn Tuấn Anh
Vương Vũ Tiệp - Dương Bảo Ngọc
Cùng 1 số diễn viên khác

Phần 1:
Ngày....tháng...năm...... Hồng Kông. Tại một bệnh viện:” oe oe oe! Oa oa”! Tiếng khóc của 1 đứa trẻ vang vội cả khu phòng bệnh với lúc nửa đêm. Tiếng khóc là niềm hạnh phúc của cả cặp vợ chồng trẻ. Họ vui mừng vì đây là 1 cô công chúa nhỏ, cô con gái duy nhất của cả một gia đình nhiều anh em. Nhưng niềm vui chưa bao lâu thì đôi vợ chồng trẻ và gia đình đau lòng xót cho đứa con và đứa cháu tội nghiệp của mình khi bác sĩ cho biết cô pé mang 1 trái tim rất yếu, và có những triệu chứng của bệnh tim và bác sĩ còn bảo trong khoảng thời gian cô pé lớn gia đình hãy chăm sóc, để ý đến tình trạng sức khỏe của cô vì có thể lớn lên cô sẽ mắc bệnh tim – căn bệnh ám ảnh của nhiều người......Câu nói của bác sĩ quả là 1 cú sức đối với gia đình cô pé, và hơn ai hết là mẹ cô, mẹ cô bé đã khóc rất nhiều cho đứa con tội nghiệp của mình nhưng khi nhìn thấy gương mặt trẻ thơ của con lòng cô dâng tràn 1 niềm hạnh phúc lớn lao. Cô tin rằng con mình sẽ vượt qua khỏi số phận, sẽ có 1 sức khỏe bình thường nhưng bao bạn khác. Cô tự an ủi mình và cùng chồng cố gắng chăm sóc thiên thần nhỏ kia cho con mình 1 cuộc sống phát triển bình thường như bao người......
Và cô pé ấy có tên là Bảo Ngọc, ba mẹ đặt tên thế vì chỉ mình nó là con gái và ba mẹ ví nó như viên ngọc quý của gia đình. Cũng đúng thật, k chỉ mình ba mẹ mà các anh em của ba mẹ nó đều rất yêu thương nó! Nó lớn lên trong sự thương yêu của gia đình....1 năm...2 năm.......5 năm..., nó chưa hề thiếu bất cứ gì dù ba mẹ nó k giàu như các anh chị nhưng luôn dành cho đứa con gái bé bỏng những thứ tốt nhất. Nhưng k vì thế mà nó giống những bạn cùng lứa khác có tính tiểu thư, nó hiểu chỉ vì mình là con gái duy nhất, lại hay đau yếu nên ba mẹ mới như thế. Và nó biết đằng sau những gì ba mẹ dành cho nó được đánh đổi từ những nổi vất vả khó nhọc của ba mẹ. Vì thế nó thương ba mẹ cô cùng, nó quyết tâm sẽ cố gắng học tập để thành tài báo đáp pa mẹ. Thật khó để 1 cô pé 5t như nó suy nghĩ được nhiều đến thế, tất cả là hoàn cảnh đẩy đưa thế....Nhưng đâu phải nghĩ gì là được, ý chí thì vậy chứ sức khỏe nào cho phép thế, cơ thể nó ốm yếu chỉ toàn da bọc xương. 5 tuổi sắp vào lớp 1 nhưng nó cứ như 1 đứa con nít 3t, gầy guộc ốm yếu nặng chỉ đến 20kg, đã vậy còn ngay ngất xỉu do trái tim bệnh tật. Thấy nó ốm yếu, đau đớn vì bệnh pa mẹ nó như đứt từng miếng ruột, ông bà đi đâu cũng bị người nhà quở trách...trong đó cậu nó có lẽ là người la pa mẹ nó nhiều nhất, vì cậu là người thương nó nhất, mỗi lần thấy nó càng ốm yếu hơn và giờ đã 5 tuổi rồi nhưng cậu nó vẫn thấy cái cơ thể gầy guộc đó ông k kèm được nổi xót cháu nên luôn la trách pa mẹ nó. Luôn nói ba mẹ nó ko quan tâm nó, nhà chỉ mình nó mà ko chăm sóc tốt. Ừ thì đúng là nó ốm yếu thật nhưng đâu phải là lỗi của ba mẹ nó chứ! Nhưng ở cái tuổi đó thì nó biết gì cơ chứ nó nghe cậu la ba mẹ vậy, dù nghe nhưng nó đâu hiểu gì...cứ toe toét cười mãi. Thấy nó cười cậu nó cũng thôi k nói, vui vẻ chơi đùa cùng nó. Và kể từ đó mỗi lần nó thấy cậu la ba mẹ nó, nó đều nghịch ngợm bên cậu để cậu k la ba mẹ nó nữa. Nhưng nó đâu phải là trẻ con nữa, trong lần vô tình nghe ba mẹ nói về bệnh của nó thì nó hiểu được nhiều chuyện. Nó buồn cho ba mẹ nó và buồn cho bản thân mình, nhưng ba mẹ nó luôn tỏ ra là đứa trẻ ngây ngơ chưa biết chuyện nhưng ngày nào để ông bà k phải lo lắng và phiền lòng thêm.
Nhưng dù thế nào thì nó cũng chỉ là đứa con nít thôi(mới 5t ko là con nít mới lạ). Nó sống với ba mẹ và bà ngoại nhưng nó luôn thắc mắc tại sao nó lại k có ông. Hằng ngày nhìn những đứa bạn có ông nội và ông ngoại rước đi học về nói chuyện vui đùa với nhau khiến nó tủi thân. Nó luôn hỏi ba mẹ nó tại sao nó k có ông. Từ nhỏ tới giờ nó chưa từng gặp ông nó, người được gọi là ông nội......Phải, chưa 1 lần nó biết tiếng ông nội gọi như thế nào. Cuộc sống của nó chỉ có ba mẹ, anh hai, cậu và bà ngoại....Nó chỉ biết mỗi bên ngoại nó(phải mà, từ nhỏ tới lớn toàn lớn lên bên ngoại)....Tiếng ông đối với nó xa vời quá mà, ngày đầu tiên nó gọi ông là ngày ông ngoại nó ra đi viễn viễn, ko bao h ở bên nó nữa. Trong vô thức nó biết khóc nhưng ko như mẹ nó, nó khóc nhưng nín ngay, nó thấy mẹ nó....mẹ nó khóc, khóc nhiều hơn bao giờ, mẹ khóc rất nhiều khi nó thấy ông nó nhắm mắt và người ta che miếng vải trắng gì đó lên trên người ông...Dù ko hiểu chuyện nhưng nó vẫn biết người nằm đó là ba của mẹ nó, và mẹ nó buồn vì không còn cơ hội gặp lại ba nên bà mới khóc đến thế. Nhưng với nó tất cả chỉ dừng lại như thế....
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Wed Oct 10, 2012 9:57 pm

Ông nó mất được 3 tháng, thì nó bệnh nặng! Hôm sinh nhật nó là ngày nó nhập viện! Chẳng biết gì(ừ vẫn 5t mà), nó chỉ biết rằng mẹ nó đưa nó khám bệnh ở các bác sĩ tư và ai cũng bảo nó phải nhập viện vì nó đã sốt 2 ngày trời, ăn bất cứ gì cũng ói ra hết! Nhưng mẹ nó để nó lại nhà vì nó bảo muốn ăn sinh nhật với bà ngoại, người mà nó thương nhất trên đời (ừ...hihi, lúc này ảnh chưa xuất hiện mờ). Chiều nó mẹ nó cho nó ở nhà, nhưng chưa được bao lâu, đến giữa trưa khi gia đình mừng sinh nhật nó thì nó ngất đi. Nó xỉu, mê man, nhưng nó biết cậu nó đã bồng nó đi 2 km để đến bệnh viện. Ừ nó đi với cậu chứ ko phải ba nó, ba nó đi rồi, ba nó học xa nên ko biết nó nhập viện. Nó cũng ko muốn ba nó biết vì nó sợ ba nó ko tập trung học.....sẽ chạy về gặp nó, nó ko muốn vậy  ái chà can đảm quá
Ở bệnh viện nó được xét nghiệm, chụp hình, chích thuốc...đau đớt nhưng chưa bao giờ nó khóc, nó chỉ cười, suốt ngày chỉ cười. Dù là cho đến lúc nằm trên giường mổ nó vẫn cười và thiếp đi vì bị gây mê. "Cháu bị viêm ruột thừa cấp tính, phải phổi thuật cắt bỏ ngay. Nhưng pé quá ốm rất khó làm phổ thuật cộng thêm căn bệnh tim chúng tôi rất sợ bé không chịu nổi...." nó chỉ nghe vậy khi nó thấy mẹ nó nói chuyện với bác sĩ....nó ko hiểu ý bác sĩ nó nói gì nhưng nó thấy bà nó khóc, bà nhìn nó khóc “Khổ thân cháu tôi!”....nó thấy mình yếu dần đi, nó ko còn đủ sức để nhìn nữa, nó chìm dần vào trong cơn mê...
Trong cơn mê nó muốn gặp ba, nó yêu ba nó, dù biết ko gặp được nhưng nó vẫn gọi ba, nhưng bên cạnh nó chỉ có cậu, cậu nghe thấy tiếng đứa cháu bé nhỏ của mình gọi ba, lòng ông đau xót và tội nghiệp cho nó, ông không biết phải làm gì hoài ở bên là chổ dựa cho nó. Và cậu nó đã 2 ngày thức trắng vì lo cho nó....khác gì nhau đâu khi cậu cũng như ba nó, từ nhỏ luôn thương nó...nhưng nó vẫn muốn gặp ba mình!
_ Cậu à, con muốn gặp ba, con mệt quá, bao giờ con mới được về hả cậu? Tim con đâu quá, con thấy khó thở quá! - giọng nó yếu hẳn đi
_ Ngủ đi con! Sáng dậy con sẽ gặp ba....ngủ đi - cậu nó nói dối nó vậy
Vì nó biết ba nó ở tận Bắc Kinh lận mà, sao về đây kịp để gặp nó đây
Nó được cậu đưa vào phòng mổ
_ Bi à! Con đi nhé
_ Ba....ba....
Nó chỉ nghe thấy tiếng 1 người đàn ông gọi nó, nhưng nó biết là ba nó, cái giọng nói đó không lẫn vào đâu được.....ba nó về! ba nó về....
...1 giờ....2 giờ....4 giờ....12 giờ.....ba mẹ nó sốt ruột vì ai cũng đã ra, chỉ mình nó! Nó ở trong phòng đó đã 12 giờ....Ba nó khóc, khóc vì sợ nó sẽ bị gì, mẹ nó cũng vậy. Bà nó vì nó đã bệnh và ko còn sức đi thăm nó nữa.....khoảng không gian vắng lại chỉ nghe tiếng của cặp vợ chồng cầu nguyện cho đứa con bé nhỏ của mình
Người nhà em Dương Bảo Ngọc....ba mẹ nó như chết ngất khi nghe gọi tên...Mừng quá nó ko sao, phẩu thuật thành công, nó sống.....
"Anh chị nên cho cháu ăn nhiều hơn. Vì quá ốm nên chúng tôi ko tài nào cắt được phần ruột ấy. Nếu ko cẩn thận có lẽ cháu đã ko còn thấy anh chị nữa....Anh chị..." nó chỉ nghe vậy khi thuốc mê hết tác dụng và nó tỉnh dậy...Nhưng nó ko nói được, ko ăn được....nửa tháng trời chỉ toàn là nước biển với nước biển.....Nhưng ko sao! Vì ít ra nó sống, nó mãn nguyện là nhìn về chân trời xa xôi cười rất tươi......
......tít...tít...tít......máy đo nhịp tim cứ kêu lên mỗi giây như thế từ khi nó được đưa ra khỏi phòng mổ.
_ Anh chị hãy theo dõi nhịp tim của bé. Nếu thấy máy ko kêu nữa hãy gọi ngay cho chúng tôi! Pé yếu quá, chắc sẽ phải nằm lâu....
Ừ...đúng là lâu thật, nó nằm trong bệnh viện 2 tháng, ko học hành ko gặp bạn (dóc đó, đang chờ nhập học lớp 1 mà, học hành gì )........
_ B..a...b..a ba ơi! Phải ba ko? Con đang ở đâu vậy? - nó thức sau giấc ngủ dài 2 ngày trời, ko còn chút sức, nó rên yếu ớt.
_ Ba đây, con khỏe ko? đang ở phòng bệnh con vừa mới phẩu thuật, con nghỉ đi - ba nó mừng quá vì nó gọi được, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt tái nhợt ấy. Phải mà, khi hay tin nó nhập viện ba nó đã phóng xe đi về trong đêm, chưa kịp cất đồ ba nó đã chạy thẳng vào bệnh viện gặp nó và thức trắng hai ngày chờ nó dậy....
Nó ngủ, nó mệt, ko biết làm gì ngoài chuyện ngủ, nó ko thể cười, ko rên rĩ (cứng rắn bẩm sinh mà)! Nó chỉ được nằm đó, ko đi đâu, nó cảm giác như cơ thể nó liệt vậy. Ko than trách...phải mà, trách ai h, nó nghỉ nó chết rồi nhưng ông trời cho nó sống.....nó vẫn có cơ hội để nhìn thấy ba mẹ nó, bà nó...và đặc biệt là người nó yêu (à há, anh ấy đó mà...nhưng giờ chưa xuất hiện... )
Nó trãi qua những ngày hè khó khăn nhất, ko ăn uống gì chỉ có nước biển trong cơ thể nó. Mỗi ngày chỉ uống được 1 muỗng cafe nước lã. Đến mức đi nó cũng ko thể tự đi trên đôi chân của mình được, nó phải ngồi xe lăn vì nó còn quá yếu ko đủ sức để đi lại. Nó thấy mình vô dụng quá. Vì nó mà mẹ nó phải xin nghỉ phép để chăm sóc nó, ba nó phải hoảng lại chương trình học để lo cho nó....nó tự trách mình, nó làm khổ ba mẹ nó quá, có lẽ chết đi ba mẹ nó ko như thế nữa(ngu thấy ớn, tự đòi chết)......
Nhưng nó ko chết được, nó nợ ba mẹ nó quá nhiều....nó cần sống để trả ơn ba mẹ nó. Ngày ngày, nó tập đi......bịch....bịch....Nó té, ngày nào cũng vậy, nó ghét bản thân mình, tại sao người ta cũng như nó nhưng khỏe mạnh, còn nó thì xơ xác...........nó cứ sống như vậy...
....1 tháng.....2 tháng....nó cố gắng và nó thành công. Nó có thể về nhà, ko cần phải ở trong cái nơi chỉ nồng nặc mùi thuốc này nữa. Nó về nhà....ba mẹ, bà ngoại đều mừng. Nó gặp anh nó, 2 tháng rồi nó chẳng thấy anh nó, nó thấy nhớ anh nó. Ít nhiều là vậy, dù 2 anh em hay cãi lộn với nhau nhưng giữa nó và anh nó cũng có 1 sự liên kết đặc biệt giữa tình cảm anh em....Vậy là nó lại trở về với cuộc sống hiện tại của mình....
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
gaconthuyhang
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 548
Points : 576
Join date : 16/02/2011
Age : 25
Đến từ : Cần Thơ ( Việt Nam)

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Thu Oct 11, 2012 8:43 am

cố lên nha adam1997! Đứa bé mới 5t mà kiêng cường wa!
Về Đầu Trang Go down
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Thu Oct 11, 2012 11:44 am

truyện thấy hay nè, viết típ đi Kany Very Happy
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Thu Oct 11, 2012 10:13 pm

Phần 2: Gặp gỡ và tình yêu đơn phương (nhân vật xuất hiện tiếp theo là Nguyễn Tuấn Anh và Adam nhà ta)
........6 tuổi......7 tuổi......13 tuổi......117tuổi.....thoáng chốc đã 11 năm trôi qua. Nó giờ đã là 1 thiếu nữ, xinh đẹp, bướng bĩnh và giờ nó đã là học sinh cấp ba. Nó lớn rồi, cấp 3 còn đâu. Bao nhiêu chuyện xảy ra....nào là bạn bè mới, thầy cô mới.....và ở nơi đây nó biết yêu, tình yêu đầu tiên của nó......
Vốn là 1 học sinh ưu tú của trường, luôn ngoan ngoãn và học rất giỏi, có lẽ do sinh ra đã phải mắc bệnh nặng nên thượng đế ban tặng nó 1 trí tuệ hơn người khiến chi bao người ngưỡng mộ và yêu thích. Và bao nhiêu người muốn quen nó nhưng nó cứ dưng dửng. Nó ghét con trai, nó chẳng thích con trai (xạo thấy ớn, bạn bè toàn con trai ko mà nói vậy đó)....và nó cũng chưa bao h nghĩ ở cái tuổi đó nó thích đứa con trai nào hết.....
Nhưng mà hình như ông trời ko cho nó được sống như vậy, ông cho nó gặp người ta (hắn đó, người nó thương), rồi để hình ảnh người đó trong suy nghĩ của nó và nó bắt đầu biết khóc từ đó, biết khóc vì người khác chứ ko khóc giống như cái kiểu con nít ngày xưa nữa. Nó biết đau, đau vì con trai......
Hắn là Nguyễn Tuấn Anh là con trai của giám đốc tập đoàn kinh doanh bất động sản T and A. Ba hắn là Nguyến Tuấn Khanh, mẹ hắn là Trương Học Hoa. Mẹ hắn trước khi lấy ba hắn đã từng kết hôn và có 1 đứa con trai. Nhưng do không hợp nhau mẹ hắn đã ly dị và lấy ba hắn.....Tuấn Anh là Thạc sĩ tiếng Anh du học ở nước ngoài về trường nó để dạy. Do không yêu thích công việc của ba nên T.Anh chọn giáo viên,anh muốn tự nuôi sống mình bằng đôi tay mình, chứ không phải nhờ vào sản nghiệp của cha. Và khi được phép dạy thì T.Anh được nhà trường sắp T.Anh phải dạy lớp nó. Hắn có gương mặt rất đẹp trai, cao 1m80, và có đôi mắt rất lạnh. Đôi mắt mà nó nói là lạnh tới mức hơn băng ở ngoài Bắc cực. Nhưng cũng chính vì đôi mắt đó mà khiến nó yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
_ Ui da! Em xin lỗi anh? Em không cố ý đụng anh! Mong anh thông cảm cho em – haha....cái mặt ngây thơ phết luôn
_ K sao! – câu trả lời lạnh tanh
...Ngước lên nhìn...”ơ, anh k phải là người ở trường này”...nghĩ thầm”Đẹp trai khiếp”
_ Tôi ở nước ngoài về đây làm việc và đây là nơi tôi làm việc! Chào cô! – nhanh chóng bước đi, không quên kèm theo vẻ mặt lạnh như băng khi nhìn nó
....”Người đâu lạnh như băng thế, mà sao tim mình đập nhanh thế nhỉ”.....nó cứ lảm bẩm trong họng kể từ lúc gặp người đàn ông lạ mặt đó. “Reng reng”....”Chết thật, hôm nay có tiết tiếng Anh mà chưa xem bài nữa. Cũng tại cái người quỷ đó là mình k học gì được”.....nó chạy vội về lớp lấy tập vở ra học. Nhưng nó có học được gì đâu khi hình bóng người hồi sáng cứ vơ vẫn quanh đầu, quả thật người đó đẹp trai thật. Anh đẹp một vẻ đẹp khác xa so với người đứa con trai mà nó từng hặp trước đây. Thật ra nó cũng chẳng lo bởi nó là học sinh ưu tú của trường, đặc biệt là môn tiếng Anh, nó rất giỏi môn này, chỉ là lâu nay giáo viên giảng dạy môn này lớp nó rất khó khăn nên nó mới chăm chỉ vậy.
.....Đang chăm chú đọc bài thì nó nghe xung quanh mình xôn xao. Nó thấy mấy đứa con gái cứ trố mắt như gặp phải hàng đẹp vậy. Thấy lạ nó liền bảo Huỳnh (bạn thân nó)
_ Chuyện gì thế Huỳnh?
_ Mày k thấy trên lớp mình có 1 anh thầy rất ư là đẹp trai đứng ở trên kia à
_ Xí...mày chỉ toàn chỉ mấy đứa k ra gì bảo là đẹp thôi, ai mà tin nói
_ Thiệt đấy Ngọc, đứng lên mà xem kìa. Đẹp trai lắm – tiếng nhỏ lớp trưởng nói hối thúc
_ Đã nói với mày rồi mà. Đẹp lắm đó
_ Đâu...tao chã tin
.....Thế là nó cũng đứng lên xem coi người đó là ai, và rồi
_ Ơ..............! nghĩ thầm “Là cái người hồi sáng đây mà”
_ Này, đẹp quá đơ ra rồi à! Sao k cãi nữa đi
Tiếng của Huỳnh trêu chọc làm nó hoàng hồn....haha...hồn nãy giờ trên mây rồi đấy.
_ Chào các em! Tôi tên Nguyễn Tuấn Anh, là giáo viên sẽ phụ trách môn Ngoại Ngữ của các bạn từ đây đến khi các bạn tốt nghiệp. Mong các bạn cùng tôi cố gắng hoàn thành tốt chương học.
_ Ui hoa! Sướng quá đi! Thầy giáo mà đẹp trai vậy sao cũng chịu hết – cái lớp xôn xao
“Mê trai một cây”....nó lầm bầm “mà đúng là đẹp thật! Chết cha, sao tim đập dữ vậy nè” – đưa tay lên lòng ngực.
_ Em kia! Yes, that’s you! Làm gì mà k tập trung hả, tôi đã lên lớp dạy rồi mà. Nghĩ gì thế, muốn tôi cho ra ngoài k hả
...vẫn mơ màng...
...bịch...T.Anh đến bàn nó gõ mạnh vào bàn..”chuyện gì chuyện gì” nó hét lớn
_ Em làm cái trò gì đó hả? À....là em đó à! Tên gì? Nói rồi đi ra ngoài đứng cho tôi
_ Sao phải ra ngoài chứ, thầy chưa hỏi em có trả lời được câu hỏi của thầy không mà kêu em là sao?
_ Gan lớn nhỉ, mắc gì tôi phải nghe lời em hả? Mà được thôi, tôi sẽ hỏi. Trả lời được thì tôi sẽ tha. K tôi sẽ ra lệnh cấm em vào học tiết của tôi!
_ Được thôi! Em sợ thầy sao? Dương Bảo Ngọc này sẽ thi với thầy đấy!
_ Này, mày gan thế, tao nghe nói ổng là thạc sĩ du học nước ngoài về. Mày được k đó! Xin lỗi ổng cho xong đi
_ Không thèm! – nó trả lời cách tự tin.
Đám bạn trong lớp đều lắc đầu với nó. Nó đúng là bướng bĩnh thật, cũng không ai cãi được nó, nó cứ nhìn thấy gương mặt dễ thương của nó là mấy đứa quên hết tất. Tuấn Anh cũng rất ngạc nhiên, anh k ngờ rằng cô pé đó lại tự tin đến vậy. Anh cũng tò mò muốn biết học sinh được thầy cô yêu mến nhất như thế nào, có phải là giỏi như mọi người kể k?
_ Được thôi! Ta bắt đầu
....5 phút...10 phút....không khí trong lớp khó chịu đến nghẹt thở. Chỉ toàn tiếng nói của người đàn ông và 1 cô học trò. Chả ai nhường ai cả, nó thì mặt cười toe toét còn Tuấn Anh thì bực mình. Anh k ngờ kiến thức của cô pé lại nhiều đến thế, anh k biết mình phải làm sao để bắt cô pé chịu thua mình được, mà ngược lại anh cứ như mình là học trò của cô vậy. Anh không thể hỏi cô pé thêm được nữa.....


Được sửa bởi adam1997 ngày Fri Oct 12, 2012 10:56 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Fri Oct 12, 2012 10:50 am

cô nhóc này bướng y chang Kany hehehe
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Fri Oct 12, 2012 11:15 am

bậy nha! Kany ngoan lắm chớ
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Fri Oct 12, 2012 2:44 pm

....im lặng.....”Thầy còn gì để hỏi không? Không thì em ngồi nhé. Cũng hết tiết luôn rồi! Thầy hỏi nữa là hết tiết đấy, gặp thầy tiết sau nhé”.....nó đúng là quỷ yêu thật, vì khi nó vừa dứt câu thì trống trường điểm hết tiết. Nó cũng vừa giải nguy cho cái người đang đứng đơ ra đó. “Em đúng thật là....” Tuấn Anh không thể nói nên lời vì chính anh cũng phải cảm ơn cô pé vì đã cứu anh ra khỏi thế nguy, vì chính anh cũng đã chịu thua trước kiến thức của cô pé. Nhưng cô pé đã xử lí khéo khiến anh đỡ ngại trước học trò. Nhưng dù đã tự nhận là mình thua nhưng Tuấn Anh vẫn không tỏ ra 1 chút biểu hiện gì trên gương mặt mình. Vẫn là gương mặt lạnh tanh như lúc lên lớp....
“Hihi...chắc giờ trông mặt anh ta chắc mắc cười lắm nhỉ?” đang nghĩ thầm muốn biết thì nó ngước lên nhìn anh. Và khác với những gì nó nghĩ, nó tưởng đó sẽ là gương mặt khó chịu, có chút ngại ngùn thì những gì nó thấy là gương mặt lạnh đến thấu xương, đôi mắt k có chút tình cảm gì khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng...
_ Em giỏi lắm Dương Bảo Ngọc. Chúng ta sẽ còn gặp nhau thường – cười nhạt rồi lạnh lùng bước đi
...thình thịch...thình thịch....mắt nó cứ dán dính vào cái dáng người đang bước đi đó. Nó ko biết tại sao mình lại thế, khi 3 lần tim đập mạnh trong 1 ngày với 1 người đàn ông!
_ Này, con người ta đi nãy giờ lâu rồi mà còn nhìn gì dữ vậy bà. Oh my god, Bảo Ngọc nhà ta ngơ ngẩn vì trai cơ đấy! Chết rồi nha – Huỳnh tiếu tít bên tai nó
_ Này, lảm nhảm gì đó hả? Muốn ăn đòn à! Chiều nay đừng hòng ta dạy tiếng Anh cho mi nhé! – phản ứng quyết liệt
_ Nói thôi mà! làm gì phản ứng ghê thế, bộ thiệt sao – cười thầm “Con nhỏ này yêu thiệt rồi...hihi”
_ ờ ừ..... – trả lời k suy nghĩ
_ Á há, đúng rồi nhá. Dương Bảo Ngọc có.....ư ư....ư ư.....- Ngọc vội bịt miệng Huỳnh lại trước khi nó hét cho cả lớp nghe!
_ Pé pé cái họng lại. Cũng phải thật đâu. Làm gì ghê vậy. Im ngay nghe chưa
_ hihi....
Thế là Huỳnh cứ nhìn nó mà cười suốt buổi. Còn nó thì ngồi nhớ đến cái gương mặt đó. Nó cứ nhìn bức tranh in sâu vào trong tâm trí nó vậy. Cho đến khi tan trường, khi đi về cùng cậu – Lê Hùng (Cao Hùng đóng) – hiệu trưởng của trường nó, nó hỏi (nói sơ luôn, khi nó học hết cấp 2 thì bệnh tim của nó phát bệnh nên được cậu nó đưa về nuôi và tiện cho việc điều trị bệnh cho nó. Và đến h thì nó vẫn ở với gia đình cậu để học và chửa bệnh)
_ Cậu ơi! Cái người tên Nguyễn Tuấn Anh là ai vậy cậu? Giáo viên mới sao cậu?
_ Ưm....là thạc sĩ đấy. Là giáo viên trẻ và có năng lực. Cậu rất thích cậu ta ngay từ lần đầu gặp! Cậu ta rất vui vẻ, và hòa đồng
_ Eo ơi, thích à! Con nhìn thấy lạnh như tản băng ngoài bắc cực ấy. Mà cậu nói vui vẻ à? Sao con thấy lạnh lùng thì có ấy.
_ Con pé này hôm nay sao thế nhỡ! Nói nhiều hơn mọi ngày ta, mà toàn hỏi chuyện thầy giáo nữa chớ - cậu nó ngạc nhiên vì từ ngày đưa nó về chăm sóc, nó ít nói hẳn đi. Cũng ít cười đi nhiều
_ Tại người đó dạy con mà. Mà cậu sắp sao để cho người đó dạy con vậy? Cô cũ đâu rồi cậu, con không thích người mới tí nào hết trơn – xạo ghê không, khoái gần chết mà nói vậy
_ Sao cậu biết được. Bên văn phòng sắp xếp mà. Mà cũng tại con cứ bảo cô cũ dạy khô khan, không thu hút nên cậu nói đổi người cho con còn gì. Ai mà biết dính ngay Tuấn Anh đâu. Sao đây, bộ ngày đầu người ta đi dạy đã gây án cho con người ta rồi à – cậu ngắt mũi nó thật đau
_ Đau con mà cậu. Con có làm gì người ta đâu. Cậu muốn biết thì mai cậu đi hỏi á....giận cậu rồi. Mũi đỏ hết rồi nè – giả khóc huhu chỉ ngay mũi mình cho cậu xem
_ Xạo quá đi! Ngắt nhẹ mà cũng la nữa, bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít! Mai cậu phải gặp T.Anh để hỏi chuyện mới được
_ Oh....cậu hỏi đi! Mà cậu đừng nói gì về cháu nhé. Nhất là thân phận của cậu và cháu. Cháu không muốn người ta biết nhiều về chuyện này.....cháu không muốn người ta nói cháu nhờ có cậu là hiệu trưởng mà được nhiều người yêu quí. Cháu không thích, giả tạo lắm
_ Cậu biết rồi – trong lòng tò mò, cũng vui mừng vì nó nói nhiều và cười rất tươi
Từ lúc về nhà đến giờ nó cứ suy nghĩ bâng quơ...và rồi
_ Alo, anh nghe đây nhóc! – anh Minh trợ lý của cậu nó
_ Anh giúp em điều tra người này dùm nhé! Tên là Nguyễn Tuấn Anh. Em muốn biết thêm về người này. Nhanh lên nhé anh
_ Anh sẽ làm ngay
_ Nhưng anh đừng cho cậu biết nhé! Mất công cậu lại la
_ ưm....anh biết rồi! Chiều nay anh sẽ đưa em kết quả
_ Cảm ơn anh! – cái mặt hí hửng
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Fri Oct 12, 2012 11:04 pm

Nói xong điện thoại, nó nằm lăn ra giường mà ngủ! Hôm nay nó đã suy nghĩ quá nhiều, tốn nhiều năng lượng để nói chuyện với người khác. Trước giờ nó chẳng nói chuyện với ai quá 5 câu, dù học giỏi nhưng nó rất ít khi nói chuyện, ngoài Huỳnh ra thì nó chẳng nói chuyện với ai khác! Dù là mang vẻ bề ngoài là gương mặt ngây thơ hay cười nhưng bên trong đó là sự lạnh lùng....có lẽ đó là điểm giống nhau giữa nó và Tuấn Anh nên khiến nó có cảm giác đặc biệt khi lần đầu gặp anh. Nó thiếp đi cho đến khi cậu nó để phòng lây nó dậy.
_ Khiếp! Con làm gì mà ngủ say thế! Bình thường cậu mở cửa là dậy rồi mà sao hôm nay kêu hoài không thức ta. Dậy mau pé ơi
...Nó khó chịu dụi mắt...kêu thào
_ Gì vậy cậu! Cho con ngủ thêm tí nữa đi mà...hôm nay con mệt lắm rồi
_ Dậy đi con! Con không nhớ hôm nay anh hai con từ Pháp về à! Nào dậy mau, cùng cậu và Bách Minh(Trịnh Gia Dĩnh đóng, con trai của cậu đó, anh họ nó, nhưng do 2 đứa cùng tuổi nên chúng chơi rất thân) đi ra sân bay mau lên, ba mẹ con ở đó chờ kìa.
_ Phải đấy, em không nhớ anh hai à! Đi mau đi nhóc con, lớn rồi mà như con nít à
_ Xí, anh lớn hơn em có 11 ngày thôi đấy nha, vậy mà bảo em nhỏ là sao à.
_ hehe....bằng tuổi đó nhưng người ta có bằng Đại học rồi đây – Bách Minh hiện giờ đang là giám đốc Khách sạn KingDom của cậu. Cậu nó vừa là hiệu trưởng trường nó học là cũng là chủ tịch Khách sạn KingDom nổi tiếng.
_ Hức...anh đừng có kiêu ngạo nhé! Tại em không muốn ra trườn đi làm sớm chứ không h thì em cũng có rồi chứ không để anh lên mặt đâu
Thật ra 2 anh em họ Bảo Ngọc và Bách Minh thừa hưởng 1 trí tuệ rất thông minh. Hai anh em am hiểu hết tất cả các môn chỉ cần một lần đọc đến chúng. Vốn biết thế nhưng cậu không ép buộc 2 đứa phải ra trường sớm để tiếp quản khách sạn của cậu. Nhưng do công việc ở 2 bên khiến cậu mệt nhọc không có thời gian để nghỉ ngơi, sức khỏe ngày càng yếu đi. Bách Minh thấy được điều đó nên khi học hết lớp 10 anh để đăng ký đi thi Đại học và đỗ cao trong kì thi đó. Và anh nhờ nhà trường cấp giúp cho anh hoàn thành chương trình học trong một năm để trở về quản lí khách sạn của ba. Và giờ anh trở thành cánh tay đắc lực của cậu nó và cậu nó cũng không còn phải lo lắng về công việc ở khách sạn. Cậu còn định khi Bách Minh tròn 20 tuổi thì ông sẽ giao khách sạn lại cho anh quản lí. Còn nó thì ngược lại, nó không muốn như Bách Minh, nó muốn giống như những người bạn cùng tuổi khác học tập trãi qua hết thời gian tuổi học trò nên năm đó nó đã không thi cùng Bách Minh. Vả lại cậu nó cũng không muốn nó phải ra đời quá sớm, ông sợ sức khỏe không cho phép vì nó chỉ vừa mổ tim thành công nên ông không muốn nó phải quá sức. Ông muốn nó là người bình thường là ông thấy vui!
_ Thôi thôi! Anh thua em đấy! Cãi không lại em rồi, dậy thay đồ mau lên. Ba với anh bỏ bây giờ
_ Hai người cứ đứng trong phòng em nhìn chầm chầm hoài sao mà thay đồ hả! Có ra ngoài không thì bảo – nó hét
Cậu và Bách Minh cả hai chạy vội ra phòng....cười lớn
_ Trẻ con quá ba nhỉ! Thôi để con xuống lấy xe, hôm nay con làm tài xế, ba chờ em nhé
Nói rồi Bách Minh đi xuống lấy xe còn ông Hùng thì đứng đó chờ cháu gái xinh đẹp của mình. Cả ba cùng nhau đến sân bay
....Sân bay:
Nó gặp ba mẹ nó, cả nhà nói chuyện vui vẻ với nhau. Ba mẹ bảo nó về ở với ông bà vì giờ nó đã khỏi bệnh và gia đình đã không còn như xưa nên ông bà không muốn phiền đến cậu nó. Ba mẹ nó những năm nó ở với cậu ông bà đã làm ăn rất tốt, giờ ông bà là chủ của nhiều nhà hàng Trung Hoa, nên ông bà muốn nó về ở với ông bà. Nhưng nó không muốn, nó xin ông bà cho nó thêm 2 năm nữa, nó muốn như bây giờ, nó không muốn thay đổi sớm quá! Chính ông Hùng cậu nó cũng không muốn nó về, vì bao nhiêu năm qua ông đã quen cuộc sống có nó ở bên cạnh nên ông cũng lên tiếng nói giúp nó. Và ba mẹ nó chấp nhận! Trong lúc ồn ào nó thấy anh từ trong sân bay đi ra:
_ Ba mẹ, Bảo Ngọc, con về rồi! Minh Khánh(Trần Hào đóng) đây
_ Anh hai, anh hai! – nó la lên với vẻ vui mừng, đã 6 năm rồi nói không thấy anh nó
_ Ba mẹ vẫn khỏe chứ? Con nhớ mọi người quá!
_ Ba mẹ vẫn khỏe! Con ở bên đó tốt chứ
_ Dạ tốt lắm mẹ. Con làm cho một công ty ở bên đó và lần này con được công ty điều về đây để làm việc - Minh Khánh là bác sĩ thú y. Sau khi ra trường anh được du học và làm tại công ty bên đó, lần này anh cùng bạn mình về để làm việc sẵn tiện về thăm ba mẹ
_ Con sẽ ở bao lâu – ông Hùng hỏi
_ Dạ, con sẽ ở tới khi nào công ty bắt về thì về. Cũng có thể sẽ ở luôn, con muốn lo cho ba mẹ tuổi về già cậu ạ!
_ Tốt lắm, cháu cậu trưởng thành rồi! Gặp em cháu chưa?
_ Nó đâu rồi cậu?
_ Người ta ở đây nè! – nó bướng bĩnh trả lời. Người ta đứng cả buổi mà có hỏi han gì người ta đâu. Làm người ta ăn mặt đẹp đến đây gặp mà không thèm hỏi han
_ Ui trời! Sao lại con nít thế này. Nhìn vô ta tưởng em pé 5 tuổi nhõng nhẽo nữa! – Khánh nựng yêu cô em bướng bĩnh của mình
_ Hức....kệ người ta chớ...người ta nhớ anh thôi mà! Đi qua bên đó vui quá quên mết tiêu em này rồi. Về mà có mua qua gì cho người ta đâu – haha....thì ra nó chỉ nghĩ đến quà mới làm mặt giận với Khánh....
_ Lồi đuôi rồi nhá! Ai bảo anh không mua quà chớ! Đây nè – Khánh lấy từ trong túi ra một con thỏ trắng rất xinh tặng nó
_ Woa dễ thương quá đi! Tha cho anh đó – nó cứ hí hửng ôm lấy con thỏ mà hôn.
_ Mình về nhà nhé mọi người, con có đặt tiệc ở khách sạn...Mình đến đó ăn cơm nhé – Bách Minh từ xa lại
_ Woa...em tôi lớn thật rồi ta. Đứng nào cũng đẹp trai đẹp gái hết
_ Anh cứ đùa thôi anh Khánh, mình đi thôi anh! Ở đây ồn quá!
Mọi người cùng nhau ra khỏi sân bay, chỉ có nó là chậm chậm. Nó chỉ mãi ngắm con thỏ mà không chịu đi....
_ Ui da! Ai mà ác vậy nè! Tiêu con thỏ tôi rồi
_ Xin lỗi cô! Tôi không cố ý, chỉ là tôi đang vội. Xin lỗi đã làm cô té, cô không sao chứ! – tiếng người đàn ông (biết ai không các bạn...hihi)
_ Tôi không sao nhưng con thỏ cưng của tôi thì có đây! Nó là món quà anh tôi tặng. Nó mà có chuyện gì tôi không tha cho anh đâu – ngước con mắt giận dữ có phần hơi lạnh lùng lên nhìn
....”thình thịch...thình thịch....tim mình làm sao thế này. Cô ấy thật...”
_ Này, anh không sao chứ! Tôi nhớ anh đụng tôi mà, sao mà ngẫn ra thế!
_ Tôi....tôi không sao! Cô đi được chứ, cần tôi giúp không – giọng trầm ấm ân cần
_ Không cần, tôi không quen nhờ người lạ giúp – lạnh lùng. Cùng lúc đó Bách Minh chạy đến
_ Này em không sao chứ, chuyện gì mà ngồi đây
_ Anh đừng hỏi nữa, đỡ em dậy đi!
_ Nói anh nghe coi
_Đã bảo đừng hỏi mà! Ba mẹ đang chờ kìa, anh dẫn em ra xe đi! – nó cào nhào, không quên chào tạm biệt người đàn ông đang đứng ngẩn ra đó nhìn đó “Chào anh”
_ Tôi có thể gặp lại cô không – người đàn ông hỏi
_ Maybe!
“Cô gái đó là ai cơ chứ! Sao mình có cảm giác lạ quá”...........reng.....reng “Alo”
_ Làm gì mà lâu nghe điện thôi vậy – tiếng 1 người đàn ông hỏi
_ Mình có việc bận (nhìn con người ta quên mất ấy mà), có gì ko?
_ Tới khách sạn KingDom nhé! Gặp gia đình mình nhé
_ Uh...mình sẽ tới sau! Chào cậu
Cảm giác khó diễn tả, anh lại suy nghĩ về cô gái mình đã gặp! Cô là ai? Tên gì? Ở đâu? Một chút gì về cô ấy anh cũng không biết. Anh cảm thấy mình thật ngốc khi không hỏi ra cô ấy là ai.....Mãi suy nghĩ mà anh quên cuộc hẹn với bạn! Anh chạy vội tới cửa hàng và mua một ít quà rồi đón taxi đến khách sạn
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
haiyen
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1229
Points : 1346
Join date : 10/12/2010
Age : 26
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sat Oct 13, 2012 6:34 pm

Trời , cô nhóc bạo quá zậy hjhj bướng bỉnh nữa chứ ...nhưng chắc vậy mới trị dc anh chàng lạnh lùng kia Very Happy
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sat Oct 13, 2012 11:53 pm

Tại KingDom:
Trong lúc cả nhà đang nói chuyện vui vẻ thì nó nhớ đến T.Anh. Nó xin phép ra ngoài với lý do muốn hít thở, ở đây ngộp quá! “Không biết giờ anh ta đang làm gì nhỉ....Không biết anh ta có....”
_ Ui da! Hix...bị hoài vậy nè
_ Là cô sao? – gương mặt vủi vẻ kèm với nụ cười chết người
_ Là anh sao? – nó cáu! Cứ gặp nhau là tôi té lại sao vậy
_ Xin lỗi cô! Nhưng tôi không cố ý, tôi đã né cô rồi nhưng cô lo suy nghĩ gì đó đụng vào tôi đấy thôi – vẫn nở nụ cười
Những cô gái xung quanh đó nhìn anh như muốn ăn tươi anh vậy (handsome quá mà). “Chết thật, chắc lo nghĩ tới người đó mà mình! Sao giờ đây”
_ Cô gì ơi! Cô không sao chứ - ân cần
_ Không có gì! Chào anh – lại cái vẻ mặt lạnh lùng đó.
Nó bước đi thật nhanh về căn phòng của gia đình, bỏ lại anh ngơ ngẫn nhìn nó mà không biết gì.....chợt nhớ đến cuộc hẹn, anh chạy lại hỏi cô tiếp tân
_ Cô ơi, phòng vip 1 ở đâu vậy cô – nụ cười hiền hậu và anh mắt có điện
_ Ở đằng đó thưa anh
_ Cảm ơn cô
Anh bước đến vào phòng với sự ngạc nhiên của gia đình Minh Khánh, và nhất là nó. Nó không biết sao anh lại lang thang đến đây, nhưng hình như anh ta không thấy nó, vì nó ngồi khuất sau lưng của Bách Minh nên nó thấy anh nhưng anh thì không. Chưa biết anh ta đến đây làm gì thì nó trở nên ngạc nhiên hơn khi nó thấy Khánh chạy tới kéo anh ta vào giới thiệu với mọi người....
_ Giới thiệu với mọi người đây là Cường, bạn của con khi còn học bên đó. Cường đã giúp đỡ con rất nhiều trong thời gian con ở đó. Và lần này 2 đứa con được công ty điều về đây để làm ở chi nhánh! Nên con mời Cường đến đây làm quen với gia đình.
_ Con chào cả nhà! Con tên là Võ Phú Cường năm nay con 29 tuổi. Rất vui vì được gặp và biết cả nhà!
_ Oh...thế là con lớn hơn Khánh 2 tuổi nhỉ, làm thế nào mà 2 đứa quen nhau được thế! – tiếng hỏi chuyện của người đàn bà
_ Tụi con biết nhau lúc thực tập ở một trại gà bên Pháp đó mẹ! Và sao đó chúng con là đồng nghiệp nên thân nhau đấy ạ - Khánh nhanh chóng trả lời
_ Cái anh này, mẹ hỏi bạn anh mà, anh là gì mà trả lời thế hả! Xấu hé – nó trêu anh nói
“giọng nói này sao nghe quen thế. Giống cô pé mình đó gặp quá”....ngước lên nhìn, đôi mắt tìm kiếm
_ Là cô đó sao? Trùng hợp nhỉ!
_ Ưm...chào anh – đây là lần thứ 3 nó nói với anh câu này, anh ghét nghe câu này thật...1 câu nói lạnh lùng
_ Này, em bỏ ngay cái câu nói đó nhé! Làm thế con trai nào theo em chứ. Anh cũng không thèm – Khánh trêu nó
_ Vậy mà cũng có đứa đâm đầu đó thôi! Em không quan tâm....anh lo anh đi, chưa có bạn gái mà ở đó nói em
_ Cái con bé này! Mà 2 người quen nhau sao mà chào nhau thế. Gặp nhau hồi nào vậy, a Cường mới về nước chung với anh mà. Sao biết nhau lẹ thế - Khánh tò mò nhìn 2 người, cả nhà ngồi nghe cũng thắc mắc nên cũng nhìn 2 người họ
_ Anh khỏi thắc mắc, anh hỏi Bách Minh kìa. Minh biết rõ đó
Quay qua nhìn Minh
_ Đừng nhìn con thế mà. Lúc chiều con thấy em lâu quá không ra xe nên con kiếm thôi. Đang tìm thì gặp em té ở cổng ra sân bay bên cạnh anh Cường. Con chỉ biết vậy thôi nha
_ Cô....cô tên gì vậy?
_ Cô gì mà cô anh. Nó nhỏ hơn anh mà, gọi em được rồi! Nó là em mình đấy – Khánh trả lời
_ Sao? Em Khánh đó à! – ngạc nhiên, có 1 chút gì đó vui mừng
_ Bảo Ngọc, Dương Bảo Ngọc!
“Cái tên đẹp thật”.....suy nghĩ....cạch:
_ Xin lỗi sếp, xin phép sếp cho em gặp Bảo Ngọc ạ! – Minh trợ lý của cậu nó đến
_ Ưm...kiếm nó làm gì thế - cậu nó nhìn nó thắc mắc
_ Không có gì đâu cậu. Con xin phép
Và nó bỏ đi, để lại một người.....5 phút...10 phút...không thấy cô pé quay về, Cường định ra tìm cô pé để hỏi chuyện thì điện thoại reo: “Alo, con nghe thưa ba.....vâng, con sẽ về ngay”. Cường đành gác lại việc tìm cô pé và xin phép mọi người ra về
_ Ba Cường là ai vậy Khánh – ông Hùng hỏi Khánh khi Cường vừa bước ra khỏi phòng
_ Con cũng không rõ nữa cậu. Cường ít khi nói về gia đình mình, con chỉ biết tên ba anh ấy trong lần xem lá thưa Cường viết cho ba. Trên đó ghi là Võ Phú Hải thì phải
_ Ba ơi, có phải đó là ông chủ tịch tập đoàn bảo hiểm Trung Thiên nổi tiếng đó không ba – Bách Minh hỏi ông Hùng
_ Ưm...đúng rồi! Là ổng đấy
_ Trời phật, gia đình giàu vậy mà phải đi làm vất vả thế sao – mẹ Bảo Ngọc ngạc nhiên nói
_ Con cũng không rành lắm, nhưng con thấy Cường khi còn ở Pháp anh ấy thường đi làm thêm bán thời gian để có tiền để chi trả học phí! Con không ngờ nhà anh ấy lại giàu đến thế......
Ngoài sân, Bảo Ngọc cùng Minh trao đổi về những việc đã nói ban sáng. Theo lời Ngọc, Minh đã điều tra tất cả về T.Anh và gửi đến nó. Nó bảo anh nói sơ lược về T.Anh, và họ trao đổi rất lâu. Minh kể cho nó biết gia thế của T.Anh, nó cũng khá tò mò khi đường đường là cậu ấm mà cho nghề giáo viên để kiếm sống. “Đằng sau gương mặt điển trai đó là gì nhỉ”....nó cứ suy nghĩ trong suốt thời gian Minh chỡ nó về nhà. Nó tò mò muốn biết tất cả những gì về T.Anh (hơi tham lam thật). Nó mong thời gian trôi thật nhanh để ngày mai nó được gặp T.Anh. Nó muốn thấy gương mặt lạnh lùng đó của T.Anh.....nó chợt nghĩ “Yêu thật rồi sao”...cảm giác kì lạ trong nó mỗi lúc lớn hơn mặc dù nó và T.Anh chỉ gặp nhau có 2 lần. Nó chưa bao giờ bị như thế với bất kì ai, ngay cả với người đàn ông điển trai mà tối nay nó đã gặp. Tất cả chỉ có mình T.Anh, chỉ có anh mới khiến nó phải suy nghĩ, khiến nó có cảm giác khó chịu..............và sự mệt mỏi cũng khiến nó phải đầu hàng thôi không suy nghĩ để chìm vào giấc ngủ với hình bóng T.Anh!


Được sửa bởi adam1997 ngày Fri Nov 02, 2012 10:19 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sun Oct 14, 2012 5:40 pm

lạnh lùng như hoa mai trong mùa đông, cô bé này chak cũng ngang tàng lắm nà Razz
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sun Oct 14, 2012 10:04 pm

@cheng: ngang tàn thì hơi quá òi! hơi bướng bỉnh tí thôi Razz
....Tại biệt thự Willson - nơi ở của ông trùm Võ Phú Hải: có 2 người đàn ông đang nói chuyện, 1 người cỡ trung niên và người con trai độ tuổi thanh niên
_ Ta không ngờ con lại về sớm thế. Ta tưởng con đã quên ngôi nhà này rồi chứ
_ Do công ty muốn thế nên con về đây để làm việc thôi! Nếu ba muốn thì con sẽ trở về bên ấy
_ Con có bỏ ngay cái thói nói chuyện đó không? Bao nhiêu năm ở bên đó không làm thay đổi con sao! Bao giờ thì con mới về giúp ba quản lí Trung Thiên chứ
_ Con không thích nó! Bác sĩ thú y là nghề con đã chọn, và con yêu công việc của con. Ba đừng ép con
_ Cái thằng này...bao giờ mới biết nghe lời hả! Con muốn gì chứ
_ Con k muốn gì cả, con chỉ mong ba cho con có cuộc sống của riêng mình, làm công việc mà con yêu thích mà thôi. Nếu ba đồng ý con sẽ về đây ở, còn không con sẽ ra ngoài sống
_ Được...nhưng ba cho con biết. Trong vào 2 năm mà con không làm được thành tích gì ở nghề mà con đã chọn thì phải về đây quản lí Trung Thiên cho ba, hoặc kiếm 1 con vợ cho ba thằng cháu, và nó sẽ là người tiếp quản Trung Thiên! Con hứa chứ
_ Ba thật là...nếu con k đồng ý thì sao
_ Ba sẽ làm cho tất cả các công ty ở lĩnh vực của con không nhận con vào làm, lúc đó con cũng phải về Trung Thiên với ba mà thôi chỉ là vấn đề thời gian thôi
_ Ba thật quá đáng....”Tùy con thôi, quyết định là con”.....được! Con đồng ý! 2 năm, con sẽ cố gắng để chứng minh cho ba thấy con đường con chọn là đúng
_ Tốt! Ta sẽ chờ con. Giờ khuya rồi, con về phòng mình được rồi! Nghỉ ngơi cho chuyến đi xa đi! Gặp con vào sáng mai
_ Chúc ba ngủ ngon
Người con trai đó là Cường, anh bước lên phòng, chợt đi ngang căn phòng nhỏ. Anh nhận ra đó là căn phòng lúc nhỏ mình đã ở. Anh bước vào, mọi thứ vẫn còn như xưa nhưng con người thì đã không còn nữa. Đã lâu rồi, kể từ ngày hôm ấy anh đã không còn ở căn phòng này nữa, anh ghét nó vô cùng. Chính nó là nơi anh chứng kiến ba mẹ mình cãi nhau và rồi đường ai nấy đi. Và cũng từ đó mà tình cảm giữa anh với ba xấu đi. Anh hận ông đã đánh mất đi một gia đình hạnh phúc. Và dù ông đã bù đắp cho anh rất nhiều, ông đã dành nhiều thời gian chăm sóc anh nhiều hơn nhưng với anh những điều đó giờ đã quá muộn vì mọi thứ đã không thể quay lại được nữa. Và anh câm ghét cái căn phòng nhỏ này vì nó cũng giống như ba anh, nó cũng đã cướp đi gia đình hạnh phúc của anh. Nhưng giờ anh chỉ cười nhạt cho những suy nghĩ ngây thơ của mình, anh thấy mình thật ngốc khi đổ hết mọi lỗi lầm lên căn phòng này và ba mình! Anh biết chỉ do ba mình lo làm ăn chỉ vì ông muốn cho gia đình một cuộc sống ổn định nên vô tình đã không chăm lo gì với mẹ anh nên bà đã ly hôn và đến với người khác yêu bà hơn. Anh đã cho người tìm kiếm bà khác nơi, cho đến khi anh biết bà đã lấy chủ tịch tập đoàn T and A, và có một đứa con khác thì anh bỏ ý định gặp bà. Anh cũng không có lý do gì tìm gặp bà và đứa em trời ơi của mình vì đơn giản bà đã có cuộc sống mới. Anh không muốn khiến gia đình bà bị đảo lộn. Do đó anh đã đi sang Pháp để học tập nhầm giảm đi nỗi đau hôm nào....và đây là ngày đầu tiên anh quay về nơi này.....cười nhạt....lặng lẽ quay về phòng mình
....tít tắc..tít tắc...ngồi trong phòng mình ngắm trăng....anh chợt nhớ đến Bảo Ngọc! Cô gái có nụ cười dễ thương, đôi mắt xa xăm...khiến tim anh không ngừng đập trước mặt cô pé. “Lạnh lùng thế nhỉ! Tại sao cô ấy chỉ cười khi nói chuyện với gia đình, còn người khác thì không.....làm cô ấy cười khó thế sao”....anh không ngừng nghĩ về cô pé đó. Và rồi...
_ Alo ai thế - Khánh mệt mỏi đáp
_ Khánh hả? Cường đây! Xin lỗi đã phiền cậu đêm khuya như thế, nhưng mình có việc muốn nhờ cậu giúp
_ À,...Cường ư! Có gì không vậy khuya rồi mà...cậu không mệt sao mà giờ còn thức vậy! Có gì không vậy
_ Mình muốn gặp cậu hỏi chút chuyện, chiều mai cậu đến gặp mình ở quán cafe Willson nhé
_ Okie! Bye cậu – Khánh mệt ngủ thiếp đi
“có lẽ mai mình phải hỏi thêm về cô pé ấy”...
....Buổi sáng tại trường học:
_ Thầy ấy kìa! Đẹp trai quá
Đám con gái nháo nhào khi T.Anh bước vào lớp! Cả nó cũng vậy nhưng chỉ cố tình làm cái mặt lạnh vậy. Nó cố gắng chăm chú nhìn vào cuốn sách trên bàn nhưng đầu óc thì cứ nghĩ đến cái người đứng trên kia...thình thịch...thình thịch....tim nó lại đập nhanh khi T.Anh lại gần bàn nó
_ Ra ngoài rữa mặt đi! Ngồi đây mà tâm trí để đâu thế hả, ra ngoài nhanh đi.....- Tuấn Anh nhìn nó chăm chú
.....nó bỗng đứng lên ra ngoài. Cả lớp cảm thấy kì lạ vì trước giờ chẳng có thầy cô nào làm thế với nó, nó cũng không nghe lời các giáo viên nếu điều giáo viên nói không đúng (cứng đầu quá mà). Lớp cũng thấy sự khác là trên gương mặt nó, không phải là gương mặt lạnh lùng đó mà là gương mặt cute hết cỡ =))! “Ngoan thế nhỉ, mình cứ tưởng cô ấy lại cãi mình chứ!” T.Anh nhìn nó đi ra mà lòng cảm thấy kì lạ....thật ra ngày từ lần đầu gặp cô pé anh đã thấy cô ấy rất giống Mai(Xa Thi Mạn đóng). Anh đã không khỏi bất ngờ nhưng anh sực nhớ Mai đã là đã đi lấy chồng và ở Mỹ rồi nên anh cố kèm chế bản thân mình....Đang suy nghĩ thì nó bước vào, anh lại quay về với vị trí của mình và dạy tiếp tục! “Tại sao lại giống đến mức đó chứ”...Tuấn Anh ngồi thẫn thơ nhìn một tấm hình trong bóp mình không ngừng lẩm bẩm. Trong tấm hình là hình ảnh một cô gái trẻ, rất đẹp, và điều kì lạ là cô gái đó rất giống Bảo Ngọc. Giống đến mức khiến cho Tuấn Anh ngay lần đầu gặp đã khiến anh k khỏi bàng hoàng và bất ngờ.....và lòng anh có cảm giác kì lạ khi đến gần cô pé ấy.” Không, không thể như vậy! Không phải là cô pé đó...không thể”....những suy nghĩ đằng sau vẻ mặt lạnh lùng đó không ai có thể biết được. Không ai biết được người con gái đó có quan hệ gì với anh! Tất cả chỉ là bí mật....
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Tue Oct 16, 2012 10:05 am

hai anh chàng handsome có tội tâm phức tạp quá ta
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Tue Oct 16, 2012 4:26 pm

_ Alo, cậu lên phòng tôi ngay nhé! – ông Hùng gọi cho T.Anh
_ Vâng hiệu trưởng!
Cuộc điện thoại đã cắt đi những dòng suy nghĩ của anh. Anh ngồi dậy cất bóp và bước lên phòng hiệu trưởng
_ Chú tìm con!
_ Ưm...lại đây ngồi chú hỏi chút việc! Con dạy tốt chứ
_ Dạy rất tốt ạ, các em rất ngoan. Chỉ có một số em hơi bướng bĩnh một chút (nhớ đến nó đó nha)! – cười....nụ cười rất quyến rũ (tiếc là k có nó ở đó=))
_ Vậy còn lớp A....các em đó được chứ
_ Lớp đó rất giỏi chú à! Đặc biệt là Bảo Ngọc, em ấy rất giỏi về môn con dạy! Con không nghĩ rằng cô pé ấy là học ở lớp đó. Thật uổng phí nhân tài đấy chú
_ Chú biết nhưng đó là..... – ông Hùng bỗng nhớ đến lời nói của nó nên không nói ra thân phận của nó....ông ngập ngừng đôi lát
_ Sao vậy chú! Cô pé ấy có gì sao? – lo lắng
_ À...không có gì! Do gia đình cô pé không muốn thế nên nhà trường không thể làm gì khác hơn thôi! Sức khỏe của cô pé đó cũng không tốt
_ Em ấy bị gì sao chú? – lại là nét mặt lo lắng và tò mò
_ K có gì đâu con! Ta quay vào vấn đề chính nào – ông Hùng nhận thấy mình đã đi quá xa về câu chuyện mình muốn hỏi chàng thanh niên này khi ông đã kể quá nhiều về cháu mình. Con hãy kể chú nghe ngày đầu con đến lớp A đó xem
T.Anh không biết tại sao ông lại muốn thế nhưng anh vẫn kể lại cho ông nghe. Vào sau khi nghe kể câu chuyện ông đã bật cười rất to, ông không ngờ đứa cháu gái cưng của mình lại bày nhiều trò với thầy giáo mới đến thế. Chợt ông nhìn T.Anh rất lâu “Không biết chàng thanh niên này có điểm gì mà khiến cho cháu mình mở miệng được như thế nhỉ”, vì từ trước đến giờ giáo viên dạy lớp A luôn phàn nàn với ông về Bảo Ngọc, mặc dù học rất giỏi nhưng em rất ít nói chuyện, gọi đến em, em cũng k nói dù em biết tất đáp án là gì. Và điều đó khiến ông đau đầu khi nhiều lần ông đã nói chuyện với nó nhưng cũng không tốt hơn mà chỉ khiến nó càng ít nói hơn thêm. Nên ông cũng đành bó tay và dặn dò giáo viên lên lớp k nên gọi tên nó. Vậy mà giờ đây, T.Anh chỉ vừa xuất hiện đã khiến nó nói nhiều hơn, và còn biết bày trò để phá anh khiến ông cảm thấy vui mừng. “Có lẽ phải tìm hiểu kĩ thêm rồi”...
Còn về T.Anh, anh cũng thấy ngạc nhiên khi ông Hùng lại phản ứng như thế khi anh kể chuyện hôm đó. Anh cũng không biết rõ ánh mắt ông nhìn anh muốn nói gì.
_ Sao chú nhìn con vậy! Có gì không chú?
_ K có gì! Chú đang vui thôi. Con làm tốt lắm. Cứ tiếp tục vậy nhé. Thôi ta còn có việc, con có thể về rồi, làm phiền con
_ Vâng
“Cậu để ý dùm tôi về cô chủ nhé! Tốt nhất thì cậu tạm gác mọi việc cậu đang làm lại nói Bách Minh nhờ người khác làm giúp cho cậu đi. Tôi muốn quan sát cô chủ xem có gặp chuyện gì không. Cứ nhưng thế mỗi ngày báo cáo với tôi, nhưng không được để cô chủ phát hiện ra cậu nghe rõ chưa”....ông gọi điện dặn Minh trợ lý ông. Ông muốn biết có phải cháu gái mình đã lớn thật rồi không (17 tuổi mà xem như trẻ con hoài). Còn về T.Anh, anh ra về với bao nỗi thắc mắc “đang vui, làm tốt, tiếp tục....ý ông ấy là gì cơ chứ”.....1 bước...2 bước....binh....cạch
_ Ai mà đi không nhìn đường vậy – nó hét
_ Là tôi! Xin lỗi tôi không cố ý. Cô không sao chứ. – T.Anh hỏi nó với cái giọng lạnh lùng, có thể đó là cách nói quen thuộc của anh mà anh không thể sửa được. Dù trong lòng anh rất muốn hỏi thăm nó vì mỗi lần anh với nó đụng nhau nó luôn là người bị té (phải mà, người thì cao lớn, kẻ thì gầy ốm yếu xìu). Nhưng anh chỉ được nói được những câu như thế
_ Là...thầy à! – hồi hộp, tim lại đập mạnh. Em không sao? Thầy có sao không, nãy em không cố ý nói thầy! Xin lỗi thầy – (ngoan dữ ta)giọng nhẹ nhành nhất có thể, k lạnh lùng như cách nó nói chuyện với người khác mà là lời nói dễ thương khiến người nghe yêu quí
_ K sao thì tôi về trước đây – vẫn cái mặt và giọng nói lạnh lùng đó. T.Anh bước qua mặt nó và đi về mà không một lần quay lại nhìn nó
Nó cảm thấy rất khó chịu, và cảm thấy lòng ngực mình nhói lên khi T.Anh làm thế với nó. Nó có tội gì với anh cơ chứ mà anh luôn lạnh lùng, và khó gần với nó như thế.....híc..híc...nó bước đi về trong đôi mắt đỏ hoe, đây là lần đầu tiên nó khóc, và khóc vì con trai. Nó biết mình yêu người đàn ông đó rồi. Không quá nhiều để khẳng định tình yêu nó dành cho T.Anh là chính chắn nhưng đủ để nó biết nó không thể sống nếu không được nhìn thấy anh. Với nó chỉ cần được nhìn thấy anh thì nó đã có thể vui vẻ để sống...Nó tự hứa với mình chỉ cần thấy anh mỗi ngày là đủ. Không cần phải có gì thêm nữa. Chỉ cần nó thấy anh sống tốt thì nó vui. Nó sẽ giữ tình cảm này trong lòng cho đến khi Tốt nghiệp, vì nó muốn yêu T.Anh với tư cách trai gái chứ không phải là kiểu trò yêu thầy....nên dù biết là khó khăn nhưng nó chấp nhận. Thật ngốc, như thế chỉ khiến nó đau lòng thêm! Nhưng nó chấp nhận bởi khi yêu có ai không thế, có ai không tự làm khổ mình bao giờ....và nó cũng không ngoại lệ
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Tue Oct 16, 2012 6:46 pm

tình tay ba hử :-?
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Tue Oct 16, 2012 9:05 pm

yeah! chính xác là thế! tác giả mấy bữa nay đang bí bởi vậy post hơi chậm
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Wed Oct 17, 2012 10:15 pm

...Cafe WillSon – một trong những quán cafe nổi tiếng của Hồng Kông, và Cường là ông chủ ở đây:
_ Khánh à...mình ở đây
_ Cậu đến sớm thế nhỉ, biết lựa chỗ thật, thoải mái nhỉ!
_ Mình ở đây chờ cậu từ sáng đến giờ rồi – thật ra Cường ra để xem trong quảng thời gian mình đi ba anh có thay đổi gì nó không nên sẵn tiện ở đây đợi Khánh
_ Ủa, vậy sao k nói mình, chờ chi lâu vậy!
_ Thôi k sao cậu kêu nước đi – Cường kêu phục vụ
_ Có gì k thưa cậu chủ? – cô phục vụ hỏi
_ Cậu chủ ư? Cậu là chủ ở đây sao! – Khánh ngạc nhiên hỏi
_ ờ ưm....phải! đây là quán của mình – Cường k kịp ngăn cô gái thì cô đã nói. Anh nhìn cô gái khiến cô ấy sợ vì ánh mặt lạnh lùng của anh. Cô đi phục vụ khách đi, người này tôi sẽ tiếp
Cô phục vụ nhanh chóng đi đến nơi khác còn Cường thì lặng lẽ bước vào trong pha chế nước cho bạn mình, để lại Khánh với nổi tò mò “Cậu chủ lạnh lùng thật”....Cường pha một ly rượu do anh học được khi còn ở Pháp, mọi người nhìn anh với vẻ tò mò không biết cậu chủ sẽ làm gì!
_ Của cậu đây! Chỉ có cậu mình mới phải bước chân xuống đó làm thôi đấy
_ Chà...quí quá nhỉ! Để cậu chủ đích thân ra tay nhỉ
_ Này, gọi mình là Cường được rồi. Mình đã k vui khi người khác gọi mình là thế rồi và giờ tới cậu cũng thế à – Cường không vui
_ Mình đùa tí mà! Trở lại vấn đề đi...cậu hẹn mình đến đây có việc gì không?
_ ờ....thì là...- Cường ngập ngừng
_ Là chuyện gì mà cậu im ru vậy! Không giống cậu tí nào?
_ Thì...mình muốn hỏi một vài chuyện về Bảo Ngọc em gái cậu – Cường đỏ mặt (haha....chết rồi)
_ Em mình làm sao cơ?
_ Cậu có thể kể cho mình nghe về em cậu không? Và em cậu ở đâu không?
_ Cậu hỏi chi vậy? Em mình có gì à
_ Không không! Chỉ là mình .... k phải như cậu nghĩ đâu
_ Cậu thích em mình rồi phải không? Cái thằng này khai ra mau, phải thế không?
_ Này, cậu làm gì thế hả? Mình đang hỏi cậu mà, cậu có phải là bạn thân mình không đấy
_ Vậy là phải rồi! Hahaha....xem cậu kìa! Mặt cậu bây giờ trông đáng cười chết được. Có phải Võ Phú Cường mình Minh Khánh mình biết không vậy. Cái người lạnh lùng, không thèm ngó ngàng gì tới con gái đi đâu mất òi. Vậy mà giờ....
_ Cái thằng này, đang trêu mình đấy à – Cường cáu
_ Không phải sao, ở bên đó bao nhiêu đứa con gái đeo theo cậu chứ mà cậu có ngó ngàng gì tới đâu. Cậu không dùng gương mặt lạnh lùng này thì cũng là những lời nói khiến con người ta đau khổ. Vậy mà giờ đây để ý đấy em mình cơ đấy. Khó tin thật
_ Nhưng mình nói thật! Từ cái lần đầu gặp cô pé mình đã có những cảm giác khó diễn tả được. Cô ấy mang lại cho mình cảm giác khác lạ mà mình chưa bao giờ có với những cô gái trước đây. Và hình ảnh cô ấy luôn đi theo mình....khiến mình cảm thấy khó chịu, mình muốn biết cô pé ấy
_ Có thật là cậu thích nó đến thế không!
_ Cậu nhìn mình giống mình đang nói đùa lắm à!
Khánh nhìn thật kĩ người bạn của mình. Khánh biết những gì bạn mình nói là thật. Anh chỉ không ngờ là cô gái làm cho bạn mình siêu lòng là Bảo Ngọc, cô em gái pé nhỏ của mình. Nhưng anh cảm thấy rất vui vì Cường là người rất tốt, nếu Ngọc quen với Cường thì tốt thêm chứ không có gì là xấu. Nhưng anh chỉ lo chỉ mình Cường đơn phương, vì từ trước đến giờ Ngọc chưa bao giờ làm cho những người thích nó cảm thấy vui vẻ. Những người đến với nó vì gia sản của ông Hùng thì nó đều làm cho họ đến thân tàn, không còn lại gì, hay những người yêu nó thật lòng nó cũng không yêu họ, chỉ khiến họ đau thêm. Khánh lại buồn rầu khuyên người bạn bỏ ý định đó đi. Nhưng Cường không làm được, anh kiên quyết muốn thế. Và Khánh đành phải xuôi theo lòng bạn....
_ Mình không dám khuyên cậu vì cậu là bạn thân mình nhưng mình nói cậu biết em mình không như bề ngoài đâu, yêu nó chỉ làm cậu đau khổ thôi!
_ Mình biết nhưng cô pé đó là người mình chọn cho đời mình. Và mình sẽ không thay đổi quyết định đó. Dù gì ba mình cũng bắt mình phải có vợ trong 2 năm nếu không mình sẽ về tiếp quản Trung Thiên của ba, không thể theo đuổi nghề mà mình yêu thích được. Mình tin rằng trong 2 năm đó mình có thể chinh phục được cô pé ấy! Lúc đó mình phải gọi cậu bằng anh rồi – cười lớn, nụ cười rất đẹp trai, khiến cho các cô phục vụ và các khách nữ phải đắm đuối
_ Woa, đây là lần đầu tiên mình thấy cậu chủ cười đấy! Bình thường không cười đã đẹp trai rồi nhưng nhìn cậu chủ lạnh lùng trong sợ lắm. Hôm nay trông cậu chủ cười thật dễ thương
_ Người đàn ông đó là ai mà có nụ cười thật cuốn hút! – các người khách nhìn Cường khen không ngừng
Khánh chỉ biết lắc đầu và chúc cho người bạn của mình
_ Cậu không được nói cho cô pé nghe đó biết chưa!
_ Mình cũng không có gặp em ấy thường vì em ấy ở bê nhà cậu mình chứ không ở nhà chung với mình đâu
_ Vậy là sao?
Khánh nói cho anh nghe những gì về cô em bướng bĩnh của mình. Cho Cường biết nó học ở đâu và nói cho anh biết nó thích gì về ghét những gì. Anh chỉ mong bạn mình có thể thay đổi được nó. Giúp nó mở lòng hơn với người khác.(hazz....khổ nổi giờ nó đang yêu người khác chứ làm sao mà để nó yêu anh)
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
gaconthuyhang
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 548
Points : 576
Join date : 16/02/2011
Age : 25
Đến từ : Cần Thơ ( Việt Nam)

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Wed Oct 17, 2012 11:59 pm

hey, cuộc tình này sẽ như thế nào đây ta? cô bé này sẽ chọn ai đây?
nếu đoán k lầm thì phú cường và tuấn anh là anh em cùng mẹ khác cha pải k?
Về Đầu Trang Go down
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Thu Oct 18, 2012 3:19 pm

ek sao mà rối thế, ba người ai cũng lạnh lùng ở ngoài nhưng ở trong lại rất ấm áp
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Thu Oct 18, 2012 9:19 pm

@gacon hay ghê! chưa nói gì mà biết được mối quan hệ bên trong rồi!
@cheng: rối lắm luôn á....ba nhân vật bề ngoài lạnh lùng như bên tâm hồn hiên lạnh ấm áp!
Làm tác giả rối luôn! k biết viết sao
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Thu Oct 18, 2012 10:13 pm

....Biệt thự của ông Hùng: tại phòng nó....nó đang lên mạng
_ Cô chủ hôm nay cô muốn ăn gì! Ông chủ và cậu chủ đi họp nên k về ăn cơm với cô được, ông chủ kêu tôi hỏi cô?
_ Con chưa nghĩ tới đâu! Dì nghỉ ngơi đi! Có gì cô sẽ ra ngoài ăn sau!
_ Vâng thưa cô.....
“Không biết giờ anh ta đang làm gì” nó lại nhớ T.Anh, nó cố gắng kèm chế cảm xúc của mình. Lang thang trên mạng nhầm giết thời gian thì nhận được tin nhắn của Huỳnh từ Yahoo
_ Ê, tao biết email của thầy yêu mày nà...
_ Ở đâu mà mày có được, có gạt tao không đấy. – nó vừa nghi vừa vui
_ Thật chứ sao không! Tao đã dùng đủ cách để điều tra đó, lấy không thì bảo. Có lòng tốt cho biết còn không tin
_ Lấy lấy chớ....tao chỉ hỏi cho chắn ăn vậy thôi mà
_ ......@yahoo.com đó, về sao mày từ xử đi nhé. Tao giúp nhiêu thôi
_ Cảm ơn mày nhiều!
Và rồi nó add nick anh, nó không biết có phải là thật không. Nó chỉ biết chờ, đợi...với nó lúc nào cũng chỉ là chờ đợi mà thôi.....thiếp đi......tinh tinh....bạn vừa nhận được lời đồng ý kết bạn từ......nó nhưng muốn bay lên trời vậy. Nó mừng vì ai đó đã đồng ý, dù chỉ là trên mạng nhưng nó vui vì ít ra nó có thể thấy người đó, nói chuyện với người đó.......ít ra là vậy, có lẽ nó điên thật.....
_ Cho hỏi ai vậy? – tin nhắn từ người đó
_ Em là Dương Bảo Ngọc, chào thầy – nó nhanh chóng trả lời
_ Là em đó à! Làm sao em biết được nick này là của tôi. Em điều tra tôi sao? Icon giận dữ
_ Không hề! Chỉ là bạn muốn nhờ em thử xem đây có phải là nick thầy không thôi....không có ý gì đâu thầy
_ Ưm....chào em! Học bài đi, tôi bận rồi! – off ngay
“Cái con người này.....hix...sao cứ làm tôi đau vì anh chứ” nó lại buồn bã...dù biết rằng sẽ đau nhưng nó chấp nhận. Nó chỉ cần được trò chuyện với anh, dù chỉ là những cuộc trò chuyện trên mạng nhanh chóng nhưng cũng khiến nó vui vẻ. “Hihi...cái cô pé này, lắm trò thật” T.Anh cười khi kết thúc câu chuyện với cô bé. Anh biết mình đã lạnh lùng với cô pé dù trong lòng anh, anh luôn muốn mình sẽ nói chuyện với cô bé một cách ân cần và gần gũi. Nhưng anh không thể làm được khi nhìn thấy cô pé thì lòng anh đau như cắt khi cô pé quá giống Mai. Cô gái đã làm trái tim anh đóng băng khiến con người anh trở nên lạnh lùng hơn bao giờ.
_ Chúng ta chia tay đi. Em sẽ lấy chồng, chúng ta kết thúc đi
_ Tại sao chứ? Anh làm gì sai sao?
_ Không, anh không làm gì cả? Chỉ là em không còn yêu anh nữa! Chỉ vậy thôi
Từ đó, anh trở nên lạnh lùng, không yêu nữa. Anh không muốn bị đàn bà gạt thêm lần nào nữa!
Mai là người yêu của anh 2 năm trước. Cô rất đẹp khiến anh yêu cô hay từ lần đầu gặp gỡ. Lúc đó cô là thư kí cho ba anh, anh tình cờ gặp Mai khi đến công ty ba đưa tài liệu. Và anh bị cuốn hút bởi ánh mắt quyết rũ của Mai...so với nó thì Mai có phần đẹp hơn. Anh tìm đủ cách để gặp Mai và dần dần anh và Mai quen nhau, 2 người là bạn thân dần dần là người yêu. Anh hạnh phúc trong khoảng thời gian đó, anh đã định cầu hôn cô khi anh ra trường, nhưng cô bất ngờ chia tay và lấy chồng khiến anh rơi vào vực thẩm. Anh đau khổ và hận tất cả những phụ nữ trên thế giới này đặc biệt là Mai, anh hận cô. Người con gái chỉ vì tiền của mà chạy theo người đàn ông khác. Chỉ vì anh không muốn dựa vào gia đình, anh muốn đi lên từ chính đôi chân mình mà cô nói anh chỉ là tên công tử nghèo và rồi vứt bỏ anh đi như món đồ đã xài rồi
Và giờ đây khi gặp Bảo Ngọc, anh lại xao động khi cô pé quá giống Mai. Nhưng cô pé mang một vẻ đẹp hồn nhiên, khiến anh không thể không nhớ đến mỗi khi đêm về. Hình bóng cô pé cứ quanh quẩn quanh anh nhưng anh không thể gặp cô pé khi nổi đau về Mai vẫn còn trong anh. Anh không muốn làm cô pé đau lòng dù anh biết cô pé thích anh (tài quá ta) nên luôn làm vẻ mặt lạnh lùng khi gặp cô pé
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
supi.jetaime
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 710
Points : 737
Join date : 22/03/2012
Age : 21
Đến từ : Tp.hcm

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Thu Oct 18, 2012 11:06 pm

hiz... tại sao mình lại k có năng khiếu viết truyện chứ?
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Fri Oct 19, 2012 9:42 pm

tập viết thử á pi
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Fri Oct 19, 2012 10:02 pm

Buồn bực, khó chịu, nó quăng đồ lung tung khắp phòng rồi ôm máy xuống vườn, để lại 1 đống bừa bồn trên phòng. Nó lại lang thang trên các trang web tìm bạn. “anh Gà sao! Cái tên ngộ thế nhỉ”...nó lẩm bẩm khi đọc trang blog của một người tên anhh Gà. Cái tên thật ngộ và kì lạ. Và cũng chính vì sự kì lạ đó đã cuốn hút nó làm quen với người đó!
....tinh tinh....bạn có tin nhắn từ cô gái......Cường ngạc nhiên vì có người làm quen mình. Anh mở xem tin nhắn thì ngạc nhiên hơn khi thấy cô gái trong ảnh thông tin là nó, anh cố gắng xem kĩ hơn nữa. “Phải rồi, là cô pé đó rồi. Thật trùng hợp!”
_ Chào bạn! Làm quen nhé – nó nhắn tin
_ Okie! Chào bạn – anh giả vờ như mới biết nó
_ Bạn tên gì vậy! Cái tên anh Gà nghe thật thú vị
_ Vậy sao? Hihi...mình chỉ đặt theo nghề của mình thôi. Bạn tên gì vậy?
_ Nghề nghiệp sao? Nghề gì mà ngộ thế nhỉ. Mình tên Dương Bảo Ngọc, còn bạn? – nó tò mò
_ Mình là bác sĩ thú y và mình làm bên chăm sóc gà nên bạn đặt cho mình là anh Gà vậy thôi. Bạn có có tên thật đẹp. À...mình tên là Phú Cường....- anh lo lắng không biết cô pé có nhớ đến mình không
“Sao cái tên nghe quen thế nhỉ, chẳng phải là cái anh chàng mà lần trước mình gặp sao. Bạn anh hai đây mà”
_ Là anh đúng không! Cái người bạn của anh Khánh phải không? – nó hỏi
_ Là anh! Anh cứ tưởng em quên anh rồi!
_ Làm sao mà quên cho nổi, đụng té 3 lần hình dáng anh cũng in sâu trong não mất rồi, làm sao mà quên – nó châm chọc
“Cô bé nhớ mình! Mừng quá”....anh và nó trò chuyện rất lâu. Không biết vì sao mà nó lại nói chuyện với anh được nhiều đến thế trong khi trước giờ nó chưa nói chuyện với ai quá lâu và quá nhiều. Còn Cường thì lòng như muốn bay lên khi nói chuyện với cô pé, anh đánh liều hỏi cô pé số điện thoại. Đến khuya cả hai mới chào nhau để ngủ, đón chào một ngày mới
“Hừ...đến giờ mới chịu off, chịu thức lên mạng thật, cái cô pé này”....T.Anh nhăn mặt lẩm bẩm khi thấy nick cô pé giờ mới off. Thì ra nãy giờ anh chỉ ẩn để làm giáo án cho ngày mai. Nhưng anh tài nào tập trung được khi nhìn thấy hình ảnh cô pé lẩn quẩn trong đầu mình, anh muốn biết cô pé đang làm gì, nói chuyện với ai nhưng khi nghĩ còn cả một bài giáo án và sắp tài liệu để thi chuyên ngành nên anh cố gắng quên đi tập trung công việc của mình. Và khi đã làm xong anh cũng không có can đảm để nói chuyện với cô pé, anh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn nick cô pé sáng cho đến hi tắt đi. “T.Anh à, mày thật ngốc!”....sleep....”Bảo Ngọc...”
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Today at 9:09 am

Về Đầu Trang Go down
 
Kí Ức (tác giả: VuTranHai)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Adam Cheng's Vietnamese forum :: Member's Zone :: Fanfics-
Chuyển đến