Adam Cheng's Vietnamese forum
Chào mừng các bạn đến với Trịnh gia trang, mời các bạn đăng ký để vào diễn đàn.

Adam Cheng's Vietnamese forum

ஐ๑° ♥非常勁秋 - Adam Cheng - Trịnh Thiếu Thu♥ °๑ஐ
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmShop DVD Online Đăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
Cheng Siu Chow (1403)
 
adamcheng (1389)
 
haiyen (1229)
 
adam1997 (730)
 
supi.jetaime (710)
 
ngoctrieu (698)
 
gaconthuyhang (548)
 
DemonMJ (392)
 
anhnhat (267)
 
forever_love (233)
 
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm

Share | 
 

 Kí Ức (tác giả: VuTranHai)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sun Nov 25, 2012 8:53 am

biệt tích òi
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sun Nov 25, 2012 4:59 pm

....cộc...cộc...cộc....tiếng bước chân.....
_ Con về rồi – ra là Cường, trông anh thật thảm, đôi mắt thâm quần vì 2 đêm liền thức trắng, chạy khắp nơi tìm nó. Anh cũng chẳng muốn ăn bất cứ gì. Muốn ngã quỵ nhưng nghĩ đến nó anh lại ko cho phép mình như thế. Anh muốn sớm tìm được nó, nó càng mất tích lâu còn khiến anh ko yên.......
......Vừa bước vào nhà thì.....keng keng......5 người đàn ông nhìn về phía anh, họ thấy 1 cái gì đó rớt xuống, gãy đôi nhưng ko biết là gì....chỉ thấy anh hối hả chạy theo nó....Cầm được nó, anh vừa mừng vừa nhói. Mừng vì tìm được nó, nhói vì nó đã gãy đôi. Lúc bấy giờ họ mới để ý vật đó là chiếc nhẫn màu trắng sáng, Khánh bước lại nhìn kĩ hơn, ko nói lời nào Khánh im lặng. Trên chiếc nhẫn có khắc Bảo Ngọc nhưng giờ đã bị gãy đôi làm 2, tên nó bị chia làm 2! Trong khi chiếc nhẫn rất tốt, vậy mà lại gãy thình lình!
Cường cố gắng kiềm chế cất chiếc nhẫn vào trong túi quần
_ T.Anh, có tìm thấy tin tức gì ko??? – thều thào
_ .................(im lặng)
_ T.Anh.....làm cái trò gì thế hả?(nhìn vào gương mặt vô hồn đó)......(liếc nhìn cái điện thoại.....suy nghĩ rồi lao tới).......
_ Trả cho em, trả cho em(T.Anh hét)
_ (bịch)....trời ơi – Cường như chết đứng. Trong điện thoại toàn là những bức hình nó bị hành hạ, đôi môi máu chảy đỏ, gương mặt hằng những vết đỏ, tóc tai bù xu. Nhìn nó Cường ko thể chịu nổi nữa, người anh như nằm trên đống lửa, anh biết rằng linh cảm của mình là đúng.......
_ Anh Cường......hồi nãy....(Bách Minh ấp úng).....
_ Làm sao – nhìn Bách Minh, đôi mắt trợn trắng
_ Bọn....bọn tống tiền......gọi điện.....
_ Nói đi, cô đàn bà điên nó muốn gì (nắm áo T.Anh lôi anh đứng dậy)
_ 500 triệu tiền mặt......2 ngày sao.....cô ta sẽ gọi điện tới
_ Có còn nghe được gì trong điện thoại – giận dữ
_ Ko.....rất im lặng
_ Nếu mà cô ấy mà có chuyện gì thì mày cũng đừng sống trên đời này nữa.....(trừng mặt nhìn T.Anh quát)....Mày và con đàn bà kia đã vượt qua khỏi giới hạn của tao rồi đấy! (quật T.Anh nằm xuống đất)
_......con.....(ông Khanh tính lại đỡ nhưng bị ông Hùng cản lại, ông lắc đầu...kề đầu vào tai ông)
_ Đó là hậu quả của ông đã bao che cho cô ta, và giờ thì con ông phải chịu tất cả! Tốt nhất ngồi yên đi, nếu ko chỉ làm việc rắc rối thôi. Cứ để hai anh em nó giải quyết đi – thì thầm
_ .........(im lặng)
_ Thôi mà Cường.......giờ suy nghĩ sao tìm ra Bảo Ngọc đi, đừng như vậy nữa....- Khánh ngăn Cường
_......(bước đến điện thoại).....Alo......anh kiểm tra dùm tôi bây giờ tiền mặt hiện tại của tôi là bao nhiêu....nhanh đi....tôi muốn có kết quả trong 15 phút – nói lạnh lùng
_......ưm....được rồi! Bây giờ tạm ngừng giao dịch đi. Để tiền ấy.....
_ Cậu làm gì thế hả? Tính đưa tiền cho cô ta sao – Khánh hỏi
_.............cậu im lặng đi....(ngồi suy nghĩ)
_ Anh à, sao anh lại làm vậy.......cô ta ko phải hạng vừa, chẳng lẽ cô ta lại giữ lời hứa sao.....
_ Anh biết......- Cường bắt đầu mở miệng
_ Đã biết sao con còn....- ông Hùng nhìn anh
_ Vì nếu ko làm vậy thì làm sao tìm ra chổ của cô ta bắt Ngọc! - nhìn ông
_ Là sao? Bác vẫn ko hiểu
_ Cô ta bắt vì trả thù. Nếu chúng ta ko giả vờ đưa tiền thiệt con nghĩ Ngọc còn bị hành hạ nhiều hơn........Con chắc chắn 2 ngày sau cô ta sẽ bắt T.Anh đi giao tiền hoặc có thể là sớm hơn, ngày mai cô ta đã điện thoại tới rồi....
_ Làm sao anh biết được? Anh chắc chứ? – T.Anh nhìn Cường
_ Chắc chắn....dù chỉ gặp cô ta mấy lần nhưng anh(đổi giọng) rất hiểu cô ta, đàn bà mà. Chỉ cần T.Anh đi thì chúng ta sẽ biết nơi nào để cứu được Bảo Ngọc......Chỉ là......
_ Chỉ là sao? – ông Hùng rối trí
_ Tiền mặt của con hiện ko đủ, vẫn còn thiếu 200 triệu, nếu mượn được ba con chắc ko thành vấn đề nhưng con ko muốn ông ấy biết nên vẫn chưa thể giải quyết được........
_ Trời ạ.....sao con lại lấy tiền của mình cơ chứ! Con quên nhà bác có tiền sao? Số tiền đó bác sẽ lo, chỉ cần cứu được cô ấy là được.....(quay qua Bách Minh) Con lấy tiền đi
_ Dạ vâng
_ Em hãy luôn mở điện thoại đi! Để cô ta có thể liên lạc được – vẫn suy nghĩ nói T.Anh
_ Dạ vâng.......
_ Đưa ba em về, muộn rồi (nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối)

p/s: tác giả giựt mấy của thầy viết đăng lên! khi nào Lap sửa xong tiếp tục Shocked fan thôi cảm
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sun Nov 25, 2012 6:50 pm

cái này đau tim quá
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sun Nov 25, 2012 6:59 pm

sao đau tim dạ
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sun Nov 25, 2012 7:00 pm

ai bik Cường định làm cái giề đâu Razz
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sun Nov 25, 2012 7:32 pm

Cool đầu óc suy luận tình tiết! giống Tưởng Văn Thao
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
supi.jetaime
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 710
Points : 737
Join date : 22/03/2012
Age : 21
Đến từ : Tp.hcm

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Wed Nov 28, 2012 9:31 pm

ráng post cho nhanh, pi đọc 1 lần lun Very Happy, đọc kiểu này hồi hộp
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Thu Nov 29, 2012 12:00 pm

ờ ờ....lap đem về post liền
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Cheng Siu Chow
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 1403
Points : 1475
Join date : 08/03/2011
Age : 23
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Tue Dec 04, 2012 11:14 am

trời trời a. Cường đâu mất biệt ròi ta
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sat Dec 15, 2012 5:52 pm

T.Anh ko muốn về nhưng thấy ba mệt mỏi nên anh đành nghe lời anh mình. Mọi người theo lời Cường chia nhau làm việc trong nhà chỉ còn lại Khánh và Cường. Khánh lên phòng nó, xem những tấm hình của nó, nước mắt anh cứ rơi. Anh tự trách mình, chưa bao giờ anh chăm lo cho nó đàng hoàng. Anh xa nhà để học tập, khi về thì nó đã lớn, muốn bù đắp nhưng lại thế này. Giờ nó ở đâu ko ai biết, nhìn những vết thương trên mặt nó tim anh như bị dao cắt. Anh ko dám về nhà, chỉ trốn ở nhà ông Hùng, anh đã hứa với ba mẹ đưa nó về nhà chơi, vậy mà anh lại ko thể làm được. “Em đang ở đâu Bảo Ngọc, Bảo Ngọc ơi! Đứa em tội nghiệp của anh”.....
....Xoãng.....keng keng......ly cafe đỗ, vung nước tung tóe
_ Chuyện gì vậy hả - dì năm và Khánh vừa chạy vừa nói
_.....ko có gì, mình vô ý thôi, để mình dọn – Cường nói nhưng đầu óc thì vẫn đang suy nghĩ gì đó
_ Thôi thôi, cậu để tôi, tay cậu chảy máu kìa, để tôi lấy đồ băng lại – dì năm ngăn lại
_ Thôi dì năm, để con làm cho. Dì dọn ở đây dùm con!(quay sang Cường) Còn cậu lại đây
_.......cộc cộc.....tiếng bước chân nặng nề, Cường vẫn im lặng, hình như trong anh có 1 cái gì đó khó hiểu, anh ko thể suy nghĩ được......cứ nhìn những tấm hình, đầu anh như sắp nổ tung ra vậy
_ Này.....ko đau sao?(tay ko ngừng chảy máu nhưng Cường vẫn xem như ko có gì) Này...(quơ tay trước mặt),......Cường.....Võ Phú Cường – Khánh hét vào mặt anh
_ Hả(giựt mình)....chuyện gì hả? Ây da.....cậu ko thể nhẹ tay với tôi được à. Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu đấy, làm gì cũng nhẹ nhành thôi chớ - xoa tay
_ Bây giờ mới biết đau sao, tưởng anh mất cảm giác rồi chứ!....Nghĩ gì mà mất hồn vậy. Từ lúc về tới giờ cậu sao vậy???
_ Mình suy nghĩ về 1 thứ, có cái này mình thấy rất lạ nhưng lại ko biết làm thế nào để điều tra được!
_ Là chuyện gì, cậu biết gì à, nói mau đi – Khánh hối thúc
_ Những lần Mai điện thoại tới, mình đều nghe thấy tiếng của công trường đang xây dựng.....
_ Cái đó cậu đã nói rồi mà, nhưng quá nhiều công trình xây dựng, làm sao chúng ta tìm kiếm hết. Mình đã đi hết 20 chổ rồi nhưng vẫn ko thấy gì hết.....
_ Cái đó mình biết, 2 ngày qua mình đã đi suốt đêm rồi, nhưng mình vẫn ko thấy được gì!
_ Vậy tại sao cậu còn....
_ Mình biết....nhưng linh cảm cho mình biết chổ của Mai rất gần đây, rất đặc biệt......Mình cảm thấy rất quen, giống như mình đã từng đi qua đó vậy
_ Chắc cậu lo nghĩ quá thôi mà! Thả lỏng đi, đừng như vậy!
_ Mình nói thật mà......Chẳng lẽ cậu ko tin mình sao????
_ Tin......nhưng mình lo cho sức khỏe của cậu hơn! Đã 2 ngày rồi cậu chưa ngủ, xem gương mặt cậu kìa,....
_ Mình ko quan tâm, chỉ cần cô ấy bình an là được. Aaaaaaaa......
_ Này cậu sao vậy???? – Khánh lo lắng
_ Đầu mình, đau quá. Cứ nhìn mấy tấm hình thì đầu mình lại đau, nhưng mình lại ko thể nhớ được nó ở đâu. Aaaaaa......cái đầu của mình
_ Đừng suy nghĩ nữa. Mình xin cậu, cậu cho đầu cậu nghỉ đi được ko, đã 2 ngày nó hoạt động ko ngừng rồi còn đâu. Cậu cũng phải nghĩ gương mặt cậu như vậy nó thấy sẽ đau lòng thêm thôi chứ được gì đâu hả. Nghe lời mình, nghỉ đi, nghỉ 1 chút thôi cũng được. Mình xin cậu đấy
_ (thiểu não nhìn Khánh rồi gật đầu)......mình lên phòng – có lẽ Cường ko muốn Khánh lo
_ “Đến bao giờ cậu mới có thể buông bỏ đây Cường”.......Khánh nhìn Cường mà thấy xót cho người bạn, chưa bao giờ Cường lại đau khổ thế này, nói đúng hơn thì lần đầu yêu thật lòng đã nhưng vậy thì làm sao anh mở lòng yêu người khác ngoài Bảo Ngọc

p/s: giờ tác giả mới ngôi lên nè
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Fri Dec 21, 2012 1:14 pm

“Bảo Ngọc......em đang ở đâu? Anh điên vì em mất thôi”.......Cường nằm trên giường nhưng miệng vẫn luôn gọi tên nó.......Đau đầu nhưng anh vẫn ko thể nào quên được chuyện của nó........mệt mỏi, nổi nhớ nó khiến anh đau đớn
_ Sao hả con kia, vẫn còn có thể trừng mắt lên với tao được đó à – Mai nâng cằm nó lên 1 cách bạo lực
_ Tại sao lại ko thể với con đàn bà như cô hả - nó cố gắng
_ Mày...(giáng 1 cái tát vào mặt nó)....
_ Có giỏi thì giết đi. Làm như thế chỉ khiến T.Anh câm hận cô thêm mà thôi
_ Câm hận à. Anh ta rất yêu tôi thì có đấy.......(lôi nó lên)
_ Cô nghĩ tôi tin những lời của cô à. Nằm mơ đi
_ Mày (cô ta lại giơ tay lên)
_ Đánh đi, có đánh cả ngàn lần thì tôi vẫn nói thế thôi. Đàn bà độc ác
_ Cứ chờ xem, rồi tao sẽ cho mày vỡ mộng. Tao sẽ cho mày biết người T.Anh yêu là ai! Hahaha.......(cười điểu)
_ ư..ư.......(nó đau đớn, vết thương cũ chưa hết thì vết thương mới đã xuất hiện rồi)...hix.....- nó bật khóc, ko phải khóc vì quá đau mà khóc vì nhớ nhà, nó nhớ cậu nó, Bách Minh, anh hai nó, ba mẹ nó. Nó lo cho sức khỏe của ông Hùng, chắc ông buồn bã lắm khi biết nó bị bắt, nó sợ ông có chuyện gì, trong khi ông ở nhà luôn ôm những tấm hình của nó mà mất ăn mất ngủ. Và nó nhớ Cường (kì lạ rằng nó ko nhớ đến T.Anh mà nhớ đến Cường), nó sợ anh sẽ đi khắp nơi để tìm nó, nó biết đã làm anh khổ nhiều, nếu nó ko gặp anh chắc đã ko như vậy, anh sẽ sống cuộc sống thật tốt ko phải đau khổ vì nó!..................
_ Này, tôi có những tấm hình này muốn cho anh xem. Nó sẽ chứng minh chủ tịch tập đoàn Đĩnh Thăng bị bắt cóc
_ Làm sao cô có được những tấm ảnh này – là giọng nên phóng viên hôm trước
_ Ko cần điều tra nhiều, anh chỉ cần đăng những tấm ảnh này lên, đảm bảo anh sẽ được thăng chức trong công việc, tin này quá hấp dẫn mà.....
_ Tôi ko hiểu, làm vậy có lợi gì cho cô! Cô muốn gì??/
_ Tôi ko muốn gì cả, hình đã đưa rồi! Anh muốn đăng hay ko là quyền của anh, tôi ko ép......tít..tít....(cúp máy ngang)
_ .................................(lặng thin)
Nửa đêm tại biệt thự nhà ông Khanh:
_ Vẫn chưa ngủ sao – ông Khanh mở miệng khi thấy T.Anh ngồi trước hiên nhà
_ Dạ chưa, con ko ngủ được. Sao ba chưa ngủ?
_ Giống con(thở dài), này, uống đi, chiều giờ con chưa ăn gì đấy, uống ít đi (ông đưa cho anh ly sữa)
_ Cảm ơn ba.(nhìn xa xăm)
_ Con đừng lo quá, cô bé ấy sẽ ko sao đau mà. Con ngủ sớm đi, trông con ốm hơn rồi. Đừng để cô pé lại đau lòng về con, cô pé ấy đã vì con chịu quá nhiều đau khổ rồi. Hai cha con ta có trả cả đời cũng ko hết, nghiệt là do chúng ta tạo ra nhưng lại để cô ấy gánh thay chúng ta. Chúng ta nợ cô ấy quá nhiều. Con phải dùng thời gian cả đời này để bảo vệ cô pé ấy
_ Nhưng con ở bên cô ấy chỉ khiến cô ấy đau khổ. Liệu con ở bên cô ấy là đúng ko ba – T.Anh nhìn ông
_ .........................(ông ko biết phải nói gì)
_ Ba cũng biết anh Cường yêu cô ấy rất nhiều, tình yêu anh ấy dành cho Bảo Ngọc rất lớn, tình yêu đó còn lớn hơn cả con nữa. Có lẽ con đã sai khi yêu cô ấy. Có lẽ cô ấy đến với anh Cường sẽ tốt hơn với con vì anh ấy sẽ bảo vệ cô ấy tốt hơn con (khóc)
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sat Jan 26, 2013 8:00 pm

_ Con nói cái gì vậy hả thằng ngốc (ông xoa đầu anh) Cô ấy chọn con tức là tình cảm cô ấy dành cho con sâu nặng hơn, ba biết cô ấy chỉ xem Cường là anh trai thôi, chỉ là Cường ko thể buông xuôi được chuyện này mà thôi. Lỗi ko phải của con, tất cả là tại ta đã quá tin Mai rằng nó sẽ sửa đổi, nhưng ko ngờ nó lại như vậy, lỗi là ở ta mới đúng. Con đừng trách nữa
_ Nhưng mà ba à.....
_ Đừng nói vậy nữa, nếu cô pé ấy mà biết được sẽ chẳng vui gì đâu. Con đừng như thế. Ngủ sớm đi, mai hai cha con ta sẽ đến nhà bác Hùng
_ Vậy còn công ty, ba ko lo sao
_ Yên tâm, ba đã sắp xếp rồi! Bây giờ tìm cô ấy quan trọng hơn
_ Dạ vâng.....ba ngủ sớm đi. Đã khuya rồi
_ Uhm....con cũng vậy biết ko
T.Anh ngồi lại đó, ly sữa trên tay vẫn chưa đụng đến, nó đã nguội lạnh. Phải mà, người yêu bị bắt, hành hạ, tâm trạng đâu để mà ăn uống gì cơ chứ.......”Take me to your heart, Take me to your soul....”....tiếng chuông điện thoại reo, 1 số lạ
_ Alo.....- giọng mệt mỏi
_ Sao......ko ngủ được sao mà giọng yếu đuối thế này (cười)
_ Là cô......
_ Phải......nhìn vào màn hình điện thoại đi....
_ Bảo Ngọc....(Mai lại chụp thêm những tấm ảnh về nó, trông nó bây giờ còn thảm hơn ban sáng) cô muốn gì hả con điên kia? – T.Anh hét
_ 8h sáng mai đến nhà kho phía đã bỏ hoang của công ty! Đi một mình, nếu có ai biết thì chờ nhận xác nó đi...tít...tít...tít
_ Này này............(chưa gì hết cô ta đã cúp máy)
“Thằng này giờ này ai gọi nó thế nhỉ”...ông Khanh thắc mắc nhưng lại xua tay lên phòng
“Bảo Ngọc ơi....” T.Anh ngồi khụy ngồi đất.....trong đầu anh suy nghĩ về điều gì đó khiến nước mắt anh rơi....... “Ráng chờ anh nhé! Hết ngày mai em sẽ trở lại cuộc sống bình an, vui vẻ”.......T.Anh biết mình phải làm gì, và lặng lẽ lên phòng, sáng sớm đã lấy xe rời khỏi nhà, để lại ông Khanh còn ngủ mê.
“Trời ạ.....sao lại có chuyện lớn thế này”........phụt
“Cái con pé này, sao hoảng hốt thế này”......(nhìn vào tờ báo)....”Gì đây, có liên quan gì tới nó nhỉ” (giọng người đàn ông)
Cô gái chạy như bay tới biệt thự của ông Hùng, ko biết vì sao cô lại đến đây, người mà cô muốn gặp chắc gì đã ở đây. Nhưng đôi chân cô cứ chạy đến đó......bing bong bing bong.....
_ Cô tìm ai vậy?? – dì năm nhìn cô bằng con mắt xa lạ
_ Dạ.....
_ Ủa Linh, em đến đây làm vậy. Mới 6 giờ thôi mà – giọng Khánh ngạc nhiên, thì ra đúng lúc anh đang đi dạo ở ngoài vườn sau cả đêm thức trắng
_ Em đọc báo thấy......
_.....(gương mặt trở nên buồn bã)
_ Nên em muốn.......
_ Anh biết rồi......ở trong nhà......dì năm, đưa cô ấy lên gặp Cường đi dì. Ở phòng cô chủ ấy
_ Anh ấy vẫn ổn chứ anh
_ Đã 3 đêm ko ngủ rồi, suốt ngày ko đi tìm kiếm thì chỉ ngồi ôm mấy tấm hình của nó thôi! Em khuyên cậu ấy dùm anh
_........................(lặng lẽ ko nói gì nhưng trong lòng Linh rất đau)
_ Cậu.......ư ư
_ Dì đừng lên tiếng (Linh vội bịnh miệng dì năm lại, dì nghe vậy thì lẵng lặng đi xuống)
p/s: chán quá đi!!! ff vắng như chùa
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
supi.jetaime
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 710
Points : 737
Join date : 22/03/2012
Age : 21
Đến từ : Tp.hcm

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sun Jan 27, 2013 9:33 am

^^, đâu phải ai cũng có tài năng viết ff đâu nè Razz
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sun Jan 27, 2013 5:02 pm

hazz.....ko có bóng mem nào vô hết
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
supi.jetaime
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 710
Points : 737
Join date : 22/03/2012
Age : 21
Đến từ : Tp.hcm

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sun Jan 27, 2013 8:34 pm

^^, có pi nè
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Mon Jan 28, 2013 4:21 pm

hehe
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
supi.jetaime
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 710
Points : 737
Join date : 22/03/2012
Age : 21
Đến từ : Tp.hcm

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Mon Jan 28, 2013 7:06 pm

chắc tại mọi người bận nên k zô thôi
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Tue Jan 29, 2013 9:42 pm

uhm
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Tue Mar 26, 2013 4:07 pm

Linh đứng đó nhìn Cường, Cường vẫn ngồi thẩn thơ như người mất hồn nhìn vào những tấm ảnh trên khung hình tự động. Lòng cô đau nhói, đau vì anh tự hành hạ mình, người anh ốm đi nhiều, gương mặt hóc hác, đôi mắt sâu, thâm quần, râu cũng dài hơn, đâu rồi hình ảnh người đàn ông hoàn hảo trong cô. Trông anh cứ như đã già đi 10 tuổi vậy. Ko kìm lòng được cô bước từng bước đến, Cường cũng ko phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn những tấm hình. Linh như bật khóc khi thấy anh như vậy, anh cười nhẹ, đưa tay sờ vào khung hình. Linh thấy trên đó là tấm hình anh chụp với nó, đó là tấm hình duy nhất của anh và nó trong những lần đi chơi. Linh thấy anh cười rất tươi khi bên nó, đôi mắt anh như tít lại vì vui sướng và hạnh phúc. 1 giọt, 2 giọt lần lượt rơi xuống khung hình đó. Linh chợt nhận ra rằng anh đang khóc, gương mặt anh mếu máo như van xin 1 điều gì đó. Anh ôm chặt tấm hình hơn. Bật khóc, Linh ôm anh.......
_ Anh đừng như thế nữa! Anh Cường, trở về ngày xưa đi anh. Đừng như vậy mà
_..............vẫn im lặng, nước mắt anh vẫn rơi
_ Anh phải ráng lên, anh như thế cô bé ấy chắc gì sẽ vui. Có khi cô còn trách bản thân mình hơn
_......(lay mạnh Linh ra, bóp chặt vai Linh)........em.....đi ra đi(lạnh lùng)
_ Em ko ra. Hôm nay em phải làm cho anh tỉnh. Anh xem anh giống cái gì hả (lấy gương kề vào mặt anh)
_ Bỏ ra đi (Cường xua tay la hét khiến Khánh vội vã chạy lên xem)
_ Anh nhìn kĩ mình đi. Cô ấy bị bắt cóc ai cũng đau lòng nhưng việc cần làm là mau chóng tìm cô pé ấy. Anh thấy cô ấy bị hành hạ như vậy mà anh cũng đang hành hạ mình như vậy, làm sao để cứu được cô ấy chứ. Chúng ta cần tìm cô ấy chứ ko phải như anh ngồi đây để hành hạ mình (Linh lấy hết can đảm hết vào mặt Cường, như muốn giết anh vậy).....bịch...(cô ngồi hẳn xuống giường)
_ Em.....(Khánh đặt tay lên vai Linh)
_ Anh mặc anh ấy đi. Phải để anh ấy hiểu, 3 ngày rồi cô ấy chưa biết tung tức, mà anh ấy lại như thế thì làm sao tìm được chứ
……………………5phut
……………………15 phút – căn phòng thật nặng nề
_........(im lặng, cả căn phòng như 1 màu đen u ám)...xin lỗi. Là lỗi tại mình (ngước lên nhìn Khánh và Linh). Xin lỗi và cảm ơn em......
_ Anh đã bình tĩnh chưa hả??? (nhìn Cường)
_ Cảm ơn....anh ổn rồi!
_.....hazz....lạy chúa (Khánh vỗ vai bạn)
_ Mà Linh này, nãy em lên gấp quá anh ko kịp hỏi
_ Là gì vậy anh Khánh
_ Làm sao em biết Bảo Ngọc em anh nó bị bắt cóc! Em nghe ở đâu vậy
_ Thì là.......
_ aaaaaaaaaaaaaaaaaa.......ông chủ ơi – tiếng dì năm la hét
_ chuyện gì chuyện gì (ông Hùng và Bách Minh hối hả với bộ đồ ngủ chạy ra, trên phòng Khánh, Cường, Linh cũng đi xuống theo)
_ Ông chủ nhìn đi (dì năm run run đưa cho ông Hùng tờ báo)
_ Trời.....sao lại có chuyện này, chẳng phải đã cảnh cáo bọn chó săn rồi sao chúng còn đăng như vậy – ông Hùng tức giận
_ Tôi ko biết, lúc nãy khi lấy báo thì đã thấy tin này nghe. Ông ơi, cô chủ có sao ko ông, làm sao mà họ lại có những tấm ảnh này cơ chứ - dì năm lo lắng
_ Lũ khốn nạn! Con sẽ cho tòa báo TuanStar này đóng cửa luôn!
_ Này Bách Minh, em bình tĩnh đi – Cường nắm áo Bách Minh lại
_ Sao vậy anh......
_ Em làm thế chỉ làm Mai đắc ý thêm thôi! Đóng cửa TuanStar thì dễ nhưng còn những tòa soạn khác, mình đâu thể đảm bảo cô ta ko tung tin cho cái tòa báo khác. Việc cần làm là cố gắng tìm ra Ngọc càng sớm càng tốt. Anh ko muốn cô ấy bị thêm vết thương nào nữa!
_ Anh Cường nói phải đó Bách Minh, đừng nóng nảy quá. Quan trọng bây giờ là tìm ra em ấy
_ Đúng đấy con. Ba cần em con bình an về đây, chứ ba ko cần bất cứ gì khác – ông Hùng nhìn Minh
_ Dạ vâng......nhưng làm sao đây các anh(quay nhìn Cường và Khánh) bây giờ bọn truyền thông đã biết......
_ Cậu chủ ơi, đám phóng viên đang đứng đầy ở cửa đuổi cũng ko về nữa – 1 bảo vệ chạy vào
_ Để tôi ra ngoài ấy
_ Khoan đã Bách Minh, em ở đây đi. Cứ để chúng muốn làm gì thì làm....
_ Nhưng chúng làm vậy thì làm sao chúng ta có thể ra ngoài hả anh! Có ra được chúng cũng theo sát chúng ta mà thôi
_ Anh biết. Bác ơi, nhà mình còn cổng sau đúng ko bác
_ Đúng rồi nhưng chổ đó chỉ là cổng nhỏ thông ra sau núi, ko thể chạy xe ô tô được, làm sao hả con
_................ưm .....ưm
_ Khiếp, đám chó săn vẫn như hôm qua sau. Hùng ơi, sáng giờ T.Anh có đến đây chưa Hùng – giọng ông Khanh khàn khàn
_ Này, ông làm sao về đây được đấy. Thằng đó ko có đến đây
_ Nhờ dì năm tôi mới qua được chứ nếu ko sao mà vào được. Sao??? T.Anh ko đến đây sao???? – lo lắng
_ Phải thưa bác. Nó ko có đến đây
_ Vậy nó có thể đi đâu được chứ
_ Bác bình tĩnh đã. Bác nhớ lại xem. Con bác có gì kì lạ ko – giọng Linh
_ Để bác nhớ........(ngạc nhiên)....mà, cô này là....?
_ Uhm phải.....Khánh, Cường, ai vậy con? – ông Hùng thắc mắc
_ Dạ...con quên mất. Đây là Linh, bạn đồng nghiệp kiêm sếp của con đó cậu – Khánh cười
_ Xinh gái quá ta....hihi(cả hai người đều cười)
_ Dạ...(đỏ mặt)
_ Thôi thôi, quay lại chủ đề chính đi. Bác Khanh, bác kể mọi chuyện cho con nghe đi – Cường nghiêm nghị, lạnh lùng
_ Là như vậy.........
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Fri Aug 02, 2013 2:06 pm

Ông Khanh kể lại mọi chuyện từ lúc T.Anh về nhà cho mọi người nghe nhưng ông quên ko kể chuyện cú điện thoại vào nửa đêm đó......Mọi người đều thấy ko có gì là kì lạ, chỉ mình Cường ngồi suy nghĩ. Hồi lâu
_ Theo ông kể thì đâu có gì lạ đâu, chắc nó chỉ về công ty thôi mà
_ Phải đó bác – Bách Minh lên tiếng
_ Ko hề....bác cũng đã đến công ty, ko gặp nó. Người làm cũng ko biết nó đi đâu, chỉ nói nó đi từ rất sớm rồi!
_ Khoan đã bác......bác nhớ kĩ lại xem coi còn quên gì ko! Ví dụ như nó có biểu hiện nào là ko, có ai điện thoại đến ko?? – Cường đâm chiêu
_.......................à........đúng rồi....
_ Gì vậy, nhớ gì hả - ông Hùng lay
_ Đúng đúng!! Hôm qua có 1 cuộc điện thoại lạ điện thoại đến, nhưng bác tưởng ko có gì nên ko có hỏi nó.....
_ Có gì lạ sao anh! – Bách Minh hỏi
_ Rất có thể cú điện thoại đó là của Mai điện thoại đến. Có lẽ cô ta đã hẹn T.Anh nên nó mới như vậy!
_ Thằng này, nó điên sao! Làm như vậy cả nó và Ngọc đều gặp nguy hiểm – ông Khanh càng lo lắng
_ Bác bình tĩnh đã! – Khánh đỡ ông
_ Làm sao đây, điện thoại nó ko nghe máy. Nó đi đâu cơ chứ. Cường.....con làm gì đi (nhìn anh)
_...............(im lặng nhìn vào tờ báo)....
_ Cường.....con nói gì đi, đó là em con mà......(lay anh)
_ (chỉ vào tấm hình trên tờ báo)......
_ Sao vậy, con muốn nói gì
_ Con nhìn những cảnh vật này con thấy rất quen.....nhưng con ko thể nhớ rằng nó ở đâu (đánh vào đầu mình)
_ Này....anh làm gì vậy! Sao lại hành hạ mình nữa rồi – Linh cản tay Cường
_ Khoan đã....(giựt lấy tờ báo)....chổ này là......
_ Ở đâu vậy bác, bác nói đi – Cường lay ông Khanh thật mạnh
_ Hình như nó là nhà kho đã bỏ hoang ở công ty bác. Thôi đúng rồi, gần đây chổ đó đang có xây dựng, chắc chắn Mai đang ở đó cùng Bảo Ngọc
_ Con phải đến đó.....Cường mất hồn
_ Khoan đã anh, anh có biết chổ đó nó ở đâu mà anh đi. Bên ngoài đám phóng viên vẫn còn, sao chúng ta đi được
_ Cổng sau, nếu anh nhớ ko lầm thì anh đã đi ngang qua nơi đó 1 lần. Anh biết đường........
_ Nhưng anh đi 1 mình sẽ nguy hiểm cho anh – Bách Minh và Linh cùng nói
_ Anh mặc kệ, chỉ cần cô ấy bình an (chạy thẳng ra ngoài phóng lên mô tô mà vút đi)
_ Bách Minh gọi cảnh sát đi. Anh sẽ chạy theo Cường – cũng chạy ra ngoài
_ Anh Khánh, em đi nữa – Linh chạy theo
_ Nguy hiểm lắm, em đi làm gì, ở nhà đi!
_ Em xin anh, cho em đi đi
_...............(suy nghĩ)......được rồi, em lên nhanh đi! Chúng ta sắp mất dấu Cường........
_ Anh Khánh, anh Khánh (Bách Minh gọi theo nhưng Khánh đã đi vút)
_ Ba à, làm sao đây. Chúng ta ko biết chổ đó mà
_ Bác biết nơi đó! Bác sẽ dẫn chổ, nhưng trước mắt chúng ta phả giải quyết đám phóng viên đã................
_ Được rồi.....tôi tính như vậy nhé.........................- cả ba cùng nhau bàn cách giải quyết bọn phóng viên
Cường chạy nhanh như bay, hình như anh đã quên mất mọi thứ xung quanh. Tiếng gió ù ù khiến lòng anh lạnh xé, chẳng mấy chốc thì anh đã tới khu nhà kho bị bỏ hoang ở gần đó. Sợ phát hiện, anh dừng xe ở 1 gốc, để xe vào trong bụi cây che lại rồi từ từ vào đó. Nhưng đi gấp quá anh đã quên mất ở đây có rất nhiều nhà kho, ko biết Mai cô ta ở đâu. Cường đi khắp nơi nhưng vẫn ko biết được là nơi nào. Chợt đi qua 1 công tây nơ Cường nhìn thấy 1 chiếc xe đen, thấy lạ Cường đến đó xem thì nhận ra chiếc xe đó là của T.Anh..................”Ko lẽ....ơ”................Cường vội vàng núp xuống...........
_ Cô muốn gì, cô ấy đâu rồi – giọng T.Anh vang lên
_ Làm gì vội thế, có gấp thì anh chỉ làm tôi thêm tức giận mà thôi. Mà càng tức thì anh đừng ngòng gặp lại người mình yêu, biết ko hả!
_ Cô (giơ tay lên)
_ Sao, đánh đi! Có can đảm thì đánh tôi đi, rồi tôi và người anh yêu sẽ biến mất khỏi đây
“Chắc cô pé ở gần đây, cứ theo dõi hai người họ vậy”............chổ anh đứng chỉ cách họ 1 công tây nơ, nên có thể nghe rõ những gì họ nói
_ Cô muốn gì nói mau đi. Chỉ cần thả cô ấy ra, tôi sẽ thả cô đi. Ko truy cứu tới nữa.............
_ Hahaha.....anh tưởng tôi còn tin nữa à......đừng mơ
_ .....................(tức giận)
_ Tôi chỉ cần anh làm cho tôi 1 việc thì tôi sẽ thả nó bình an vô sự
_ Là việc gì......cô nói mau đi. Nhanh đi.......đừng làm tôi mất kiên nhẫn
_ Trước mặt con nhỏ đó hãy nói anh yêu tôi. Muốn cùng tôi đi thật xa. Rời xa cô ta đi! Và phải nói chuyện với tôi thật nhỏ nhẹ, với cô ta phải lạnh lùng. Xong tôi sẽ tha nó ra
_ Cô...........đừng mơ! Ko bao giờ........
_ Được vậy thì anh nhìn đi (giơ điện thoại ra)
_ aaaaaaa.............thả tôi ra, thả tôi ra mau. Giết tôi đi, giết đi – thì ra trong điện thoại Mai đã kêu 1 số người mà cô đã thuê để đánh Ngọc và quay phim lại. Và giờ thì cô ta đưa ra để uy hiếp T.Anh
_.................(chết lặng)
_ Sao.........ko muốn à......tụi bây(kề sát điện thoại).....đánh nó thật mạnh cho tao, chết luôn cũng được...........
_ Dừng lại...........
_ Khoan đã......(nhìn T.Anh).....sao, đổi ý à
_ Có phải tôi làm theo lời cô thì cô sẽ thả cô ấy ra ko
_ Tất nhiên
_ Được.............tôi sẽ làm theo ý cô.....
_ Giỏi lắm, vậy mới được chứ......
_ Cô ấy đang ở đâu.....(lạnh như băng)
_ Đi thôi (nắm tay T.Anh)....phải như vầy....thì con khờ kia nó mới tin!!
_........................hực (đang đi, chợt T.Anh bị kéo vào trong phía sau 1 công tây nơ
_ hihi.....thằng anh trời ơi của anh cũng giỏi thật đấy. Theo dõi tới tận đây – Mai nhìn T.Anh
_ Sao cơ...........
_ (Mai bịch miệng anh lại, nói nhỏ).....đánh hắn xỉu đi! Nếu ko đừng hòng cứu được nó.......(răng đe)
“Đâu mất rồi, chúng đi đâu lẹ vậy nè”.............Cường vừa bước ra thì đã ko thấy 2 người đó đâu. Anh vội chạy tới thì đã có người dùng gì đó đập anh làm anh ngất xỉu............
_ Này cô định làm gì thế hả????
_ Tôi ko thể để anh tôi nằm ở đây được, còn máu nữa (đỡ Cường dậy)
_ Ko được....để anh ta ở đây đi! Nếu ko thì đừng gặp con đó nữa......anh ta chẳng sau đâu(bước đi)
_ cô..........
T.Anh đành phải bước đi, để lại Cường nằm ở đó..............”

P/s: bùn, viết ko ai cmt xem hết, chán:( 
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
supi.jetaime
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 710
Points : 737
Join date : 22/03/2012
Age : 21
Đến từ : Tp.hcm

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sat Aug 03, 2013 12:53 pm

^^, rum dạo này ế, post ff thu hút fans đi Smile
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sat Aug 03, 2013 1:29 pm

haha!! biết sao mà hút giờ!! lôi kéo bên Facebook qua
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sun Aug 04, 2013 6:21 pm

_ Anh Khánh à......chúng ta mất dấu anh Cường rồi! Điện thoại anh ấy cũng ko nghe nữa. Làm sao đây anh.......ko lẽ anh ấy gặp chuyện gì sao.....- Linh lo lắng đến ko kìm được nước mắt
_ Em bình tĩnh để anh nhớ đã! Anh nhớ bác Khanh nói nhà kho đó nằm ở phía sau khu núi gần tập đoàn T and A.......chúng ta đến đó thử xem. Em đừng lo quá, Cường ko sao đâu....đừng lo.....(trấn an cô)
_ Mong là vậy..........
Mai dẫn T.Anh đi vào sâu bên trong, và dừng lại ở 3 nhà kho cuối cùng, thoạt nhìn khó có thể đoán ra là nhà kho nào vì cả ba rất giống nhau về kiến trúc, ra hiệu cho người mở cửa. Mai chỉ tay bắt T.Anh bước vào. “Thả tôi ra, mấy người làm cái trò gì đó hả”………….”ơ….là cô ấy”…….T.Anh vội đẩy cửa vào khi nghe tiếng hét, vô tình làm rách 1 miếng vải ở chân dính trên xoong cửa.
_ Cạch………….dừng tay lại – T.Anh hét
_ Anh T.Anh, cuối cùng thì…..anh đến rồi – nó ngất đi, trên người đầy máu, mặt đầy vết thương
_ Bảo Ngọc……em…….- T.Anh tính chạy lại thì
_ (lôi lại)…..anh làm cái trò gì đó hả. Anh quên những gì chúng ta nói à. Hay anh muốn con nhỏ đó chết (chỉ về phía nó đang nằm bất động)
_ “Xin lỗi em”……….T.Anh cố gắng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như cái ngày đầu gặp nó
_ Tụi bây, tạt nước cho nó đi. Này, 2 thằng bây đi ra ngoài canh cửa đi, có ai tới thì ra hiệu. Còn 5 đứa bây thì ở đây tránh nhỏ này nó giở trò (nhìn T.Anh nháy mắt, hình nhìn tính nhắc gì đó)
(một người đàn ông đứng ở trên cao nhìn xuống lắc đầu “có phải em như lời của cô pé đó ko Mai?”)
_ ọe ọe…..hơ hơ…….(ngước nhìn T.Anh)……T.Anh……
_ Cộc…cộc…….sao…chịu đựng gớm nhỉ……như vậy mà cũng ko câm họng được
_ T.Anh……T.Anh…….(nó cứ gọi anh, chẳng để ý gì tới Mai)
_ Sao….người ta ko nghe rồi mà vẫn gọi! Cứng đầu quá nhỉ (nắm lấy tóc nó)
_ T.Anh T.Anh….nó vẫn mặc kề.....(cố đưa tay với gọi T.Anh) – người đàn ông đứng quay lưng về phía nó đang đau đớn mà khóc, ko dám nhìn mặt nó “xin lỗi em, rồi em sẽ hạnh phúc bên anh hai. Tha lỗi cho anh”
_ Kìa anh.......sao anh vô tâm thế kìa. Người ta đang nài nỉ anh kìa. Quay lại cho người ta mãn nguyện đi, nhìn người ta khổ sở anh nở à...dù gì cũng từng đóng làm tình nhân thì đóng cho trọn đi anh – vỗ vai T.Anh
_ (quay lại, nhìn nó....vẻ mặc lạnh lùng nhất có thể. Y như cái ngày đầu tiên anh gặp nó)..........cộc....cộc.......(ngồi xuống, lấy trong túi khăn lau, lau mặt nó)......
_ Anh ko sao chứ? Cô ta có làm gì anh ko (nó thều thào)
_ haha.....mày nói ngộ thật đấy, tao thì có thể làm gì anh ấy. Yêu anh ấy còn ko hết làm sao mà
_ Cô im đi....T.Anh ko phải hạng người đó.....anh
_ Cô im đi....cô là gì mà la hét thế hả? Cô ko có quyền gì để la em ấy cả - T.Anh hét, đôi mắt giận dữ đến ghê sợ
_ Anh......
_ Anh....anh....anh....tối ngày chỉ biết anh anh.....Cô im ngay cho tôi đi! Tôi chán nghe cái gọi của cô lắm rồi! Cút ra khỏi mắt tôi đi
_ Tại sao.....anh....
_ Cô điếc sao.....tôi tưởng em ấy đã nói quá rõ với cô rồi chứ. Phải, tôi yêu em ấy, từ khi gặp lại em ấy thì tôi biết tình cảm mình dành cho em ấy vẫn rất sâu đậm......
_ Vậy tại sạo anh còn....?
_ Là tại gia đình cô quá giàu. Và nhất là cô......18t....chủ tịch tập đoàn Đĩnh Thăng to lớn nhất Hồng Kông. Tôi ko hiểu tại sao người sáng suốt như ông Hùng lại có thể giao cả 1 cơ nghiệp cho 1 người ko biết gì như cô vậy.....
_ Em k hiểu! Điều đó thì liên quan gì chuyện đó??
_ Đơn giản thôi.....là vì tôi.....cô thật ngu ngốc – tiếng Mai mãn nguyện
.....
.....
.....
“ư........ư........đầu của mình” ......Cường ôm đầu từ từ mò dậy, hình như đầu anh vẫn còn rất đau sau khi bị đập vào đầu. Đưa tay lên xoa đầu Cường thấy đầu mình phía sau ngáy có chất gì đó ẩm ướt, linh tính ko lành Cường đưa tay xuống xem thì tay anh dính chất gì đó đỏ đỏ. Chẳng thấy đau đớn.....hình như trong tâm trí anh ko hề để ý để vết thương, anh suy nghĩ về 1 hình bóng 1 người. Bất giác, đứng dậy, lấy trong túi cái khăn băng sơ ở đầu rồi chạy thật nhanh tìm kiếm 1 thứ gì đó, để lại nơi ngất xỉu 1 vết đỏ và chiếc điện thoại có hình 1 cô pé rất xinh – là nó.
Anh chạy khắp nơi, nhưng vẫn ko thể biết được T.Anh đã đi đâu, anh ko ngờ nhà kho của tập đoàn T and A lại nhiều đến thế. Đứng thở một lát, Cường nhìn về phía dãy nhà kho cuối cùng nơi còn lại duy nhất anh chưa đi qua. Dừng lại ngắm nhìn 1 lát, Cường xoa đầu, hình như giờ anh mới cảm giác rằng đầu mình đau, và chóng mặt. Lắc đầu “ko được ngủ, mày phải cố lên Phú Cường”.......bước từng bước đến dãy nhà kho........
_ Anh à, làm sao đây anh. Tìm kiếm nãy giờ nhưng vẫn ko thấy, tính sao đây anh. Một mình anh Cường ở đó sẽ rất nguy hiểm – Linh lo lắng khi đã nửa giờ trôi quá nhưng cô và Khánh vẫn chưa tìm thấy được nơi Cường đến
_ Em bình tĩnh đã........đừng khẩn trương mà. Cường là người thông minh, sẽ ko sao đâu. Em đừng lo lắng quá – Khánh trấn an
_ Anh nói em làm sao em bình tĩnh đây. Người vào đó là........
_ Người em rất yêu, đúng ko? – nhìn sâu vào đôi mắt né tránh của cô (lòng anh chợt có cảm giác đau nhói, hình như có gì đó đang xảy ra trong anh)
_ ........(im lặng, mắt cô đã cay cay)........
_ Em yên tâm đi! Anh sẽ ko để Cường bị gì đâu......”thằng quỷ, đi cũng ko để lại dấu gì cho mọi người đi tìm”
Khánh và Linh đã đi được nửa tiếng nhưng chẳng thấy tung tích nào cả. Khánh nhìn Linh, người cô đang run lên từng cơn....nhìn cô như vậy Khánh chỉ biết thở dài, nhìn cô anh cảm thấy đau lòng hơn….hình như trong anh có chút gì đó về Linh mất rồi. Nhưng anh ko biết làm gì hơn, khuyên cô cô cũng chẳng chịu nghe, cô cứng đầu y như Cường vậy.
Cường đi từng bước đến khu nhà kho thì thấy có 2 tên to con đứng ở trước cửa nhìn tên nào cũng hung hăng. Cường nhìn lại mình rồi lắc đầu, thở dài “chắc đây là chổ Mai giấu pé ở đây. Hai tên kia thế này sao mình chống lại đây, bình thường còn chịu nổi, giờ làm gì mình cũng ko có sức thì làm sao vào được đó đây”. Cường cũng có võ, hai tên đối với anh là chuyện nhỏ, nhưng kể từ lúc Ngọc bị bắt thì Cường đã ko ăn uống gì hết, giờ đầu lại bị thương, đi tới chắc có nước nạp mạng cho mấy tên đấy. Suy nghĩ một lát, Cường bắt gặp ở bên hông nhà kho có thấy có lối nhỏ của 1 cánh cửa bị hư vào bên trong. Cường chậm rãi đi ra sau đó, bản thân đã ốm nên Cường dễ dàng lách qua khe nhỏ vào trong mà ko gây tiếng động với 2 tên ngoài cửa và bên trong. Thấy tiếng cãi nhau, Cường tiếng lại gần thì hoảng hốt núp vào đống hàng khi có 1 tên đi về phía anh. Chờ hắn đi qua thì Cường ngước lên tính đi tiếp thì nghe thấy tiếng của 1 người rất quen, khiến anh ko kìm được lòng mình. Đó là nó. Định gọi điện thoại báo cảnh sát thì anh mới nhớ điện thoại đã rơi ở đâu đó, nên anh đành núp ở đó để nghe tình hình. Nhưng Cường ko bao giờ biết được ở trên cao, có 1 ánh mắt đã nhìn anh kể từ lúc anh vào đến giờ. Chỉ là ko hiểu tại sao người đó lại im lặng quan sát.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
jenlly2000



Posts : 4
Points : 4
Join date : 16/08/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Fri Aug 16, 2013 10:20 pm

post tiep di dang hay ma Very Happy

Lần sau nhớ viết có dấu nha bạn
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Sat Sep 07, 2013 3:59 pm

Tác giả ăn chục kí bí rồi:D 
_ Cô im đi......ko thể nào. Tôi ko tin, tại sao anh lại lừa dối tôi chứ. Nếu ko yêu gì tôi tại sao còn phải tốt với tôi làm gì hả?? – nó ráng hết sức hét lên với T.Anh
_ hực.....(cười điểu).....là vì Cường!......(nhìn nó)
“Là mình sao?? Cái thằng này, nó bị gì đây”
_ Anh nói vậy là có nghĩa gì??? Anh ấy thì có liên quan gì với chuyện chúng ta chứ?
_ Bởi vì anh ta yêu cô…..chẳng lẽ cô ngốc đến thế à? (T.Anh chỉ thẳng tay vào mặt đang hằn những vết thương của nó)…..Sao….vẫn ko hiểu à?? Tôi ghét anh ta, bởi từ khi có sự xuất hiện của anh ta, anh ta luôn cản trở con đường phát triển của tôi, nhà anh ta cũng như cô, cả 1 gia tài đồ sộ, anh ta chẳng có gì phải dành của tôi, vậy mà anh ta lại giành lấy tình cảm của mẹ tôi! Từ khi mẹ gặp anh ta, tình thương của bà dường như dành hết cho anh ta, bà trở nên lạnh nhạt với tôi, ko còn quan tâm tôi như trước…..nhưng anh ta thì sao??? Anh ta chỉ biết hằng hộc bà, chỉ biết trách móc bà, chà đạp bà, chưa bao giờ tôi thấy người mẹ mà tôi yêu quí bị người ta đối xử như vậy. Hoài trách móc bà thì anh ta chỉ nghĩ đến cô…..cô đấy (chỉ thẳng vô đầu nó…), nhưng anh ta thật ngu ngốc bởi vì trái tim cô thuộc về tôi mất rồi. Và nhờ thế tôi biết mình phải làm gì để trả thù anh ta.
_ Vậy là….tất cả…..
_ Tất cả chỉ là màng kịch mà tôi và T.Anh đã dựng lên…..và cô chỉ là một công cụ để giúp tôi thực hiện nó thật hoàn mĩ!
“Thằng quỷ này…..mình giết nó mất”
_ Im đi….tôi ko ngờ anh lại đê tiện đến như vậy……- có quệt những giọt nước mắt có pha lẫn máu nó hét
_ Này….con ranh kia….mày muốn chết hả….(giơ tay lên trước mặt nó)
_ Này cô làm cái trò gì thế – T.Anh hét lên, chính tiếng hét ấy ngăn Cường bước ra
_ Sao….giờ anh lại động lòng vì cô ta à….Sao thế…đóng kịch mà giờ thương người ta rồi à??? – giọng Mai mỉa mai
_ Ko….ý anh là đánh nó chỉ làm tay em dơ thêm thôi, ko cần thế đâu
_ Vậy à….vậy anh đánh nó thay em đi
_ Phải đánh à (“con đàn bà độc ác”)
_ Ừ….đánh đi…..”anh nên nhớ những gì tôi đã nói, làm đi”-nói thầm
…cộc cộc cộc…”Xin lỗi em”…..
_ Xin lỗi cô ấy mau lên – T.Anh hét vào mặt nó
_ hứ…..cô ta ko xứng và anh cũng vậy, đồ đê tiện!
_ Vậy thì cô tự chuốt lấy thôi…..(giơ tay)
………………………………………………………………………………nó nhắm mắt, chuẩn bị nhận cái đánh từ người mà nó yêu nhất…….(mở mắt), một bàn tay khác đã ngăn lấy bàn tay T.Anh kịp lúc…..và người nó nhìn thấy là Cường
_ Anh…- mắt nó cay cay
_ Đừng sợ, sẽ chẳng ai tổn thương em nữa, anh ở đây
_ Tại sao???? – T.Anh hét nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhỏm
_ Tại sao à….thử cái này đi rồi sẽ biết tại sao thằng khốn – Cường đấm cho T.Anh 1 cái khiến anh té nhào
_ Và….tiếp theo là cô….(bước từng bước đến chổ Mai)….chưa bao giờ tôi phải làm thế này nhưng với người đàn bà nhưng với cô thì điều đó ko cần thiết nữa, thứ người như cô nên phải được bỏ vào tù xé lịch từ lâu rồi!
Nhưng Cường chưa kịp làm gì thì bọn đàn em của Mai đã xông vào rất đông!! Cường đành bỏ cô ta xuống ẫm nó chạy đi thật nhanh, nhưng vô ích, tất cả các hướng đều bị đàn em của Mai chặn lại. Đặt nó xuống 1 gốc an toàn, anh 1 mình hạ dần những tên chặn đường….nhưng chúng quá đông và khỏe, sức khỏe của Cường ko cho phép anh đánh tiếp tục nữa, khụy xuống sàn, đầu anh quay cuồng, lúc này thì bọn chúng đã nhào tới tóm gọn lấy anh đưa đến chổ Mai.
Cầm cây đánh mạnh vào chân Cường khiến anh ko thể đứng lên được, phần mặt, phần lưng….cô ta thật ko phải là con người….chiếc áo sơ mi mỏng nhánh ko thể che giấu được những vết máu cứ từ từ chảy ra trong người anh…..
_ Đủ rồi….cô – T.Anh chạy tới ngăn cú đánh của cô ta xuống mặt Cường
_ Tránh ra, nếu ko thì anh cũng thế thôi
_ Dừng lại ngay…..cô muốn gì tôi cũng làm theo ý cô
_ Hừ….sao đây…đang ko phải là điều mà mày muốn à…..giờ tao thế này mày phải vui mừng chứ? – Cường vẫn cười với những nỗi đau trên mình
_ Im đi…..bây đâu, giữ T.Anh lại. – nói rồi cô ta lại giơ tay lên….và…..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
_ Cảnh sát đây….bỏ vũ khí xuống mau – tiếng xô cửa khiến bọn người của Mai hoảng loạn
_ Chạy
_ Chạy đi…nhanh lên
Nhưng quá trễ, bọn chúng đều bị cảnh sát tóm gọn hết, và Mai khi bị khống chế vẫn chưa hết ngỡ ngàng
_ Bảo Ngọc, em có sao ko……có anh hai đây, ko sao rồi, anh ko cho phép ai làm hại đến em nữa – Khánh ôm nó vào lòng, còn nó thì như người mất hồn chẳng phản ứng gì
_ Anh…Cường….anh Cường…..(nó chợt hét lên) anh hai ơi, anh Cường ảnh, ảnh đâu rồi…..anh hai ơi…..- nó gào khóc
_ Em bình tĩnh đi…..Cường đó kìa, rất an toàn, giờ thì em ngoan ngoãn theo bác sĩ tới bệnh viện ngay, anh sẽ đưa Cường về nhà an toàn
_ Thật ko anh????
_ Thật….anh hứa!(vừa lúc đó xe cấp cứu tới)….các người chăm sóc em tôi thật tốt! Nếu có chuyện gì thì các người chuẩn bị ở nhà mà chết đói đi!
…..Bịch…..
_ Anh Cường……anh à….tĩnh dậy đi anh, đừng ngủ mà, đừng ngủ – Linh hét lên khi Cường ngã ngụy xuống sàn bất động, máu từ đầu anh tuôn ra ko ngừng
_ Cường à….này….cái thằng kia, đừng giỡn với tụi mình mà…tĩnh dậy đi, dậy đi Cường – Khánh chạy vội đến chổ Linh khi nghe tiếng Linh hét
_ Đừng nhắm mắt, đừng nhắm mắt…..mình sẽ đưa cậu vào bệnh viện….đừng ngủ, mình xin cậu….cậu đã hứa với mình sẽ chăm sóc cho Bảo Ngọc suốt đời cậu nhớ ko….ko được ngủ, đừng ngủ – Khánh cõng Cường ra xe phóng nhanh đến bệnh viện
_ Bảo Ngọc…..chăm….sóc…..cho….cô….ấy…..giúp….mình – Cường mê dần đi
_ Đừng nhắm mắt……cậu dậy mà chăm sóc nó đi!!! Mình ko làm được đâu….còn nhớ cậu nói gì với mình ko….cậu phải sống cho đến khi nó yêu cậu. Đừng ngủ…..Cường à sắp tới bệnh viện rồi, cố lên đi Cường– Khánh ko ngừng đánh vào mặt Cường để anh đừng ngủ
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Today at 7:06 am

Về Đầu Trang Go down
 
Kí Ức (tác giả: VuTranHai)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Adam Cheng's Vietnamese forum :: Member's Zone :: Fanfics-
Chuyển đến