Adam Cheng's Vietnamese forum
Chào mừng các bạn đến với Trịnh gia trang, mời các bạn đăng ký để vào diễn đàn.

Adam Cheng's Vietnamese forum

ஐ๑° ♥非常勁秋 - Adam Cheng - Trịnh Thiếu Thu♥ °๑ஐ
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmShop DVD Online Đăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
Cheng Siu Chow (1403)
 
adamcheng (1389)
 
haiyen (1229)
 
adam1997 (730)
 
supi.jetaime (710)
 
ngoctrieu (698)
 
gaconthuyhang (548)
 
DemonMJ (392)
 
anhnhat (267)
 
forever_love (233)
 
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm

Share | 
 

 Kí Ức (tác giả: VuTranHai)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Tác giảThông điệp
jenlly2000



Posts : 4
Points : 4
Join date : 16/08/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Mon Sep 09, 2013 10:11 pm

Quá hay!
Về Đầu Trang Go down
adam1997
Hội viên trung thành
Hội viên trung thành


Posts : 730
Points : 738
Join date : 02/07/2012
Age : 19
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí Ức (tác giả: VuTranHai)   Mon Oct 21, 2013 1:38 pm

Tại bệnh viện:
_ Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu, tổn thương nặng, mất máu quá nhiều…..- y tá nói
_ Nhanh đưa vào cấp cứu ngay, phẩu thuật ngay
_ Cầu trời….đừng cướp đi anh ra khỏi cuộc đời này – Linh run rẩy
……10phut….20 phút…..lòng Khánh như lửa đốt……….Linh thì ngồi tại ghế vẻ mặt bần thần hơn bao giờ hết
_ Sao rồi……Khánh à…..Bảo Ngọc đâu…..nó đâu rồi - giọng ông Hùng run sợ
_ Anh Khánh, nhóc sao rồi??? Anh nói em biết đi……nó làm sao rồi – Bách Minh cùng lúc đó chạy tới với ba của Tuấn Anh
_ Em ấy ko sao??? – giọng Khánh lờ đi
_ Vậy h nó đang hả…..con làm cái gì vậy? – ông Hùng siết chặt tay Khánh
_ Ở trong đó….- Khánh đưa tay chỉ về căn phòng cuối hành lang
Vừa nghe xong ông Hùng đã chạy thật nhanh đến đó để thăm đứa cháu yêu quý, ông Khanh và Bách Minh cũng theo sau chợt Bách Minh quay đầu lại….
_ Sao anh ko vào gặp nhóc??? Mà….2 người ở đây thế còn anh Cường đâu, anh ấy phải có mặt ở đây chứ??? Ở đây là phòng cấp cứu mà, 2 người chờ ai đây…….- anh nhận ra điều gì đó trên gương mặt thất thần của 2 người
_......................- im lặng, mắt cả hai cay nhòa
_ Hai người sao vậy? Nói gì đi chứ, có gì xảy ra với anh ấy rồi…….- lây mạnh Khánh…..Anh Khánh, chị Linh, anh ấy sao rồi….nói gì đi chứ?? – B.Minh hét
_ Anh ấy đang……cấp…cứu…..trong………….- Linh òa khóc, nước mắt cô cứ rơi ko ngừng
_ Sao lại như thế chứ,…..anh à….nói em biết đi, ko phải thật, ko phải đâu, đúng ko????
_ Là thật……Cường bị chấn thương nặng ở đầu, mất máu quá nhiều, bác sĩ đang cấp cứu……anh ko biết…..anh sợ lắm – Khánh bất lực
_ Ko sao đâu anh, rồi sẽ ổn, ko có gì đâu anh đúng ko!! Anh ấy sẽ ko sao mà? Nhà họ Dương và Lê mình nợ anh ấy quá nhiều, mình ko thể để chuyện gì xảy ra cho anh ấy được. Anh ấy mà có gì Ngọc nó chết mất!! – Bách Minh lây mạnh Khánh
_ Cậu im đi, chính vì đứa yêu dấu của cậu mà anh Cường ra thế này đấy, anh phải nằm trong đó ko rõ sẽ ra rồi. Chính vì đã em của cậu mà anh ấy phải như thế đấy. Anh ấy là gì chứ, anh ấy chẳng có quan hệ gì với gia đình cậu cả, tại sao anh ấy lại phải chịu nổi đau như vậy hả …..- Linh nắm áo Bách Minh tức giận
_ Này Linh, em làm sao vậy hả? – Khánh giằng Linh lạ
_ Buông em ra, chính anh cũng thế, đó là em ruột anh, có liên hệ gì với Cường chứ, anh ấy ko đáng phải bị hành hà như thế. Cô ta yêu gì anh ấy chứ, cô chỉ mang cho anh ấy toàn đau khổ thôi…..
Cạch…cạch “mọi người tránh ra dùm”…..chưa dứt lời thì tiếng của y tá đã vang lên
_ Bác sĩ, bạn tôi sao rồi bác sĩ???? – Khánh nắm chặt tay bác sĩ
_ Chúng tôi cần liên hệ với người nhà của bệnh nhân gấp để kí giấy làm phẫu thuật ngay – vị bác sĩ nói
_ Phẫu thuật??? Anh ấy bị gì sao bác sĩ – Linh hốt hoảng
_ Đầu của bệnh nhân bị chấn thương 1 lần ngây tổn thương mất máu, sau đó lại bị đánh phần đầu lại bị va chạm mạnh lần 2 dẫn đến tụ máu đè lên dây thần kinh, nếu ko phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến tính mạng
_ Bác sĩ ơi làm ơn, làm ơn cứu anh ấy bằng mọi giá hãy cứu anh ấy – Linh van xin
_ Cô yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà, nhưng chúng tôi cần gặp người nhà bệnh nhân để xác nhận đồng ý phẫu thuật và chi trả viện phí. Anh chị có thể liên lạc đc với người nhà nạn nhân ko?? – vị bác sĩ hỏi
_ Chúng tôi ko biết người nhà anh ấy, có thể kí thay đc ko bác sĩ – Khánh hỏi
_ Cái này ko thể đc, phải có chữ kí người nhà bệnh nhân mới có thể…
_ Tôi là ba nó, hãy phẫu thuật cho con tôi ngay đi – giọng 1 người đang ông trung niên cắt ngang lời bác sĩ “thưa vâng”, bác sĩ bắt tay vào phòng mổ và những cặp mắt còn lại đổ dồn vào ông, người đàn ông lịch lãm, dù đã tuổi trung niên nhưng trong ông vẫn còn vẻ trẻ trung.
Chợt Khánh nhận ra ông đang đứng trước mặt mình là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì ở cái đất Hồng Kông này.
_ Bác là ba của anh Cường, chủ tịch tập đoàn Trung Thiên sao? – Bách Minh lên giọng hỏi
_ Vâng, là bác, vậy các cháu là bạn của Cường sao??? – giọng người đàn ông bình tĩnh như ông quên rằng người nằm trong đó là đứa con trai duy nhất của mình
_ à mà (tiếng bác sĩ gọi lại cắt ngang câu hỏi của người đàn ông), cô gì ơi, cô có phải tên Bảo Ngọc ko?? – bác sĩ nhìn về phía Linh
_ dạ ko, có gì vậy thưa bác sĩ??
_ Bệnh nhân trong lúc cấp cứu luôn miệng gọi tên 1 người tên Bảo Ngọc tôi tưởng đó là cô, bây h tình hình rất nguy hiểm, sự có mặt của người tên Bảo Ngọc đó rất quan trọng đối với bệnh…(vị bác sĩ ngừng 1 lát) hình như đó là người mà bệnh nhân yêu – nói xong bác sĩ quay vào phòng phẫu thuật
_ Em đã hiểu chưa! Dù có thế nào thì tình yêu Cường dành cho Ngọc ko thể so sánh đc – Khánh nhìn Linh bất lực, còn Linh thì ngã ngụy
“Bảo Ngọc là cô gái mà Cường vẫn thường nhắc đến sao? Vậy còn cô gái này, trông cô ta có vẻ rất lo cho Cường, đúng thật, khẳng định là vậy, cô ta yêu Cường rồi, chỉ có thế thôi, nhưng sao lại ra thế này, chuyện gì đã xảy ra, và mối quan hệ phức tạp ẩn bên trong là gì? Mình phải tìm hiểu cho thật kĩ mới đc” đoạn đang suy nghĩ thì người đàn ông nói nhỏ với người đàn ông kế bên mình và lập tức anh ta đi khỏi bệnh viện. Người đàn ông tiến lại gần Khánh
_ Cháu có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy với con trai ta ko? – giọng nhẹ nhàng
Phòng đặc biệt: 2 người đàn ông trung niên đang đứng cạnh bên giường bệnh. Người nằm đó ko ai khác ngoài nó, chỉ bị chấn thương nhẹ nhưng do quá hoảng sợ nó đã ngất đi và chưa tỉnh lại. Ông Hùng đến bên giường cằm tay đứa cháu bé bỏng của mình, ông ko thể nào kiềm đc nước mắt. Bao nhiêu năm qua, tình thương ông dành cho nó còn lớn hơn cả ba mẹ nó, ông nâng niu, quý trọng nó hơn bất cứ gì kể cả đứa con trai duy nhất của ông Bách Minh. “Cậu xin lỗi, cậu đã ko bảo vệ đc cho con, xin lỗi con, nhưng cậu hứa sẽ trừng phạt bọn người đã gây ra nổi đau cho con sự trừng trị thích đáng”. Nhìn thấy nó ổn ông Khanh cũng yên lòng, lúc bấy giờ ông mới nhớ đến đứa con trai của mình, đến giờ ông vẫn ko biết nó ở đâu. Quyết định, ông lặng lẽ bước ra cửa, chợt 1 bóng đen vội chạy đi, ông biết chắc chắn đó là đứa con trai của mình, ông đuổi theo nó. Đến khoảng đất trống sau lưng bệnh viện thì
_ T.Anh, con đứng lại đó cho ba? – ông thở hổn hển
_.........(người thanh niên đứng sựng lại)…..
_ (tiến lại gần con) Nói ba biết con đã làm gì, tại sao mọi chuyện lại ra thế này hả?
_ Xin hãy tha lỗi cho con
_ Đã xảy ra chuyện gì, hãy nói cho ba biết đi!! Chẳng lẽ cô bé như thế mà con bỏ đi đc sao?
_ Giờ cô ấy đã ko sao rồi ba à, con xin lỗi, con nợ gia đình đó, nợ cả anh hai con – nói đến đây giọng Khánh ngẹn lại
Như biết có gì đó ông liền nói
_ Kể cho ba nghe, ba sẽ giúp con
Nghe con trai kể hết mọi việc ông biết mọi việc mà trước đây ông bảo vệ cho Mai là 1 sự sai lầm, 1 tội lỗi. Và giờ đứa con trai của ông phải trả giá cho điều đó. “Con sẽ làm gì?” ông chợt buông miệng hỏi
_ Con sẽ qua chi nhánh ở Pháp để làm việc, rời xa cô bé ấy là cách duy nhất con có thể làm để bảo vệ cô ấy. Tình yêu của con ko đủ lớn như Cường, con đã nợ anh ấy quá nhiều, cướp đi người mẹ của anh ấy 20 mấy năm, rồi lại cướp đi làm cuộc đời ảnh tươi sáng hơn, Ngọc. Con quá ích kỷ ba à
_ Đó ko phải lỗi của con, là tại ba, chính ba đã làm như thế. Cô bé cần còn mà
_ Nhưng ở bên con cô ấy sẽ ko hạnh phúc dù cô ấy là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời con, rồi cô ấy sẽ quên con mau thôi, sẽ chẳng nhớ gì về 1 người là từng nhiếc mắng cô ấy đâu ba à. Sau khi con đi, ba hãy chăm sóc Cường dùm con, nợ anh ấy quá nhiều nhưng ko thể làm đc gì khác, hãy gữi tới anh ấy lời Xin lỗi thay con!
_(biết mình ko thể ngăn đc đứa con trai của mình, ông đành im lặng chiều theo ý con, mong thời gian sẽ xóa nhào nỗi đau trong anh) Bao giờ thì con đi?
_ Sáng mai ba ạ, càng sớm càng tốt. Con sẽ liên lạc với ba khi con đến nơi!! – nói rồi T.Anh bước đi

p/s: tác giả sẽ ko post thêm bất cứ gì nữa. Tạm ngưng ở đây, tác giả cần giải quyết cho xong 2 năm cuối đời học sinh của tác giả. Nên ai có nhu cầu xem thì tự viết thêm. Tác giả chỉ post tiếp khi tác giả xong hết kì thi Đh!Razz 
Về Đầu Trang Go down
http://me.zong.vn/nyoman9752/
 
Kí Ức (tác giả: VuTranHai)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11, 12, 13

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Adam Cheng's Vietnamese forum :: Member's Zone :: Fanfics-
Chuyển đến